Chương 5: Em trai không ngốc
===Trở về hiện tại===
Sau khi tận hưởng phần thưởng của mình xong, cả hai đều nhìn tôi mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ còn tôi thì nằm co ro với vẻ mặt như bị hút khô.
"Onii-san, anh có sao không"
Con bé nói câu đó với nụ cười trên mặt như thể là đang cười lên kẻ thua cuộc là tôi dù trên người em ấy vẫn dính chiến công của tôi
"Ara ara em đừng nói như thế chứ Mei, dù sao anh yêu của chúng ta cũng rất...chụt..ngon mà"
Cô ấy vừa nói vừa lấy 1 phần chiến công của tôi xong nếm nó với vẻ ngon lành. Đột nhiên cơ thể của tôi xuất hiện ánh sáng xanh bao bọc cả cơ thể tôi và khi thứ ánh sáng đó dần dần biến mất, tôi thấy mình đang mặc bộ đồ học sinh của minh và hai chị em đó cũng trở về với bộ đồ như lúc lần đầu tôi gặp hai cô ấy vậy.
"Hihi anh yêu bất ngờ chứ nhưng đừng lo mọi thứ anh gọi là chiến công vẫn còn nằm trong cô bé của tụi em đó"
Cô ấy vừa nói vừa giở chiếc váy mình ra để chứng minh cho tôi thấy những dòng tinh dịch đó vẫn còn đang nhỏ giọt xuống sàn và Mei cũng làm theo chị của mình
"Thôi được rồi tôi tin cả hai người và...."
"Mei onee-san, Ami onee-san!!!"
Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi đối với tôi hêt rắc rối này tới rắc rối khác, bộ rắc rối yêu tôi lắm sao. Tôi định quay qua định nói những lời đó nhưng ngừng lại khi thấy một bé trai cỡ 13 tuổi có đôi tai mèo nữa bên trắng nữa bên đen với hai chiếc đuôi đang ngoắc ngoắc vui mừng
"Ồ Taro hả, bọn chị định giới thiệu anh rể của tụi chị cho em, nhớ từ nay em nhớ tôn trọng anh ấy nhé"
"ưm ưm, nhớ tôn trọng Onii-san nhé"
Thằng bé ngay lập tức đứng hình sau khi thấy hình dạng của hai người chị của mình và nhờ khướu giác nhạy cảm của mình thằng bé cũng ngay lập tức nhận ra cái mùi hôi kỳ lạ xuất phát từ hai người chị của mình. Tôi nhận ra điều đó nhờ vào việc chiếc mũi nhỏ của thằng bé cứ cử động liên tục và ngay lập tức dùng tay che mũi thằng bé lại
"Anh làm gì vậy! Bỏ bàn tay của anh ra khỏi mặt tôi ra"
Đây rồi, thứ tôi mong đợi đây rồi, một sự bình thường xuất hiện trong gia đình bất thường này. Tôi tự hứa chắc chắn sẽ bảo vệ thằng bé khỏi hai con quỷ dâm đãng này
"Còn hai chị nữa, luật thần giới đã cấm các vị thần có tình yêu với nhân loại mà"
"Ừm ừm"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với thằng bé
"Không những thế hai người còn làm tình với anh ấy nữa, nếu các vị thần tối cao thấy được chắc chắn sẽ đầy cả gia đình chúng ta vào Vô Không mất"
Tôi hơi bất ngờ vì với độ tuổi như thế này thôi mà đã trưởng thành đến như thế rồi, khi tôi nhìn sang hai con cáo kia để xem phản ứng của họ như thế nào thì cả hai đều mỉm cười
"Ara ara vậy còn em thì sao, bộ em tưởng chị không biết gì khi em đang canh chừng người đó hả?"
"Taro dâm quá nha, quá nha"
Không ổn rồi cả hai con cáo đang phối hợp với nhau, liệu rằng thằng bé có thể giành được chiến thắng không, tôi nhìn sang thằng bé thì thấy giọt mồ hôi đang chảy xuống mặt nó, mà người đó là ai nhỉ
"Em chỉ nói chuyện bình thường với người đó mà chứ có phải bạo lực như hai người đâu"
Thằng bé đang nói dối chắc chắn đang nói dối vì hai cái đuôi của nó cứ rung lắc liên tục kìa, tôi đành phải ra tay để giúp thằng bé
"Thôi cả hai người, tại cả hai đều hành động dâm dục như thế nên thằng bé mới nghiêm túc đấy thôi"
"Ồ vậy ra anh yêu định phản bội tụi em đi theo thằng bé dâm dục này à"-Ami
"Onii-san đồ phản bội"-Mei
"Ồ bộ hai cô không phải là nguyên nhân khiến cho thằng bé học tập theo sao đặc biệt là cô đấy Ami"
Tôi nói tên cô chị là Ami tại vì hồi nảy tôi nghe thằng bé nói Ami onee-san
"Ara ara, có vẻ như bọn em vẫn chưa trừng phạt anh đủ nhỉ ANH YÊU"
"Aki onii-san cần bị trừng phạt.... trừng phạt ngay lập tức !"
Chết tiệt cơ thể tôi dù đã quay trở về thời điểm khỏe mạnh nhưng tinh thần tôi vẫn còn nhớ trận chiến lúc đó, tôi không muốn bị hai con hồ ly tinh này cho ăn hành nữa đâu. Tôi quay qua ra dấu hiệu nhờ thằng bé giúp đỡ
"Nhìn gì, anh tự làm tự chịu ai mà rảnh giúp đỡ anh"
Thằng bé vừa liếc tôi vừa nói xong liếc hai người chị của mình xong cười gian
"Ồ vậy thì chắc em sẽ nói với ba mẹ rằng một vị thần chiến tranh và vị thần sáng tạo nhà mình đã bắt cóc một con người và đã làm tình nhau nhỉ"
Cả hai người chị đều liếc chúng tôi xong rồi nói:
"Ồ không phải ai đó đây đang trong lúc canh tên đó thì bị tên đó sờ xoạng, xoa đầu, cù lét rồi cuối cùng lại ra một đống tinh dịch trên tay tên đó sao"
"Taro dâm quá phải trừng phạt thật nhiều"
Thằng bé vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nói:
"Vậy không phải ngay từ đầu hai chị là người đã dẫn dắt em vào con đường đó sao"
"Ôi Taro dâm đãng ơi ngay từ đầu em là người tự bước vô con đường này mà, giống Mei vậy chứ có phải chị dẫn dắt em vào con đường này đâu"
"Taro đồ bắt chước"
Được rồi lần này tôi phải loại bỏ 1 đối thủ thôi chứ 1 chấp 2 thế này thằng bé sẽ thua sớm mất. Tôi kêu Mei lại nói chuyện riêng với tôi
"Mei lại đây nói chuyện riêng với anh được không, chỉ hai chúng ta thôi"
Cắn câu rồi, sau khi con bé nghe những lời đó của tôi rồi ngay lập tức chạy thẳng đên chỗ tôi khiến cho cô chị bất ngờ. Sau đó tôi nói nhỏ với Mei rằng:
"Mei này không phải nếu như chị em chiến thắng thì chị ấy sẽ độc chiếm anh luôn sao, vì thế hãy giúp đỡ cho em trai em chứ"
Mei lúng túng nói lại:
"Không phải chị Ami đã nói rằng chị ấy sẽ chia sẽ anh cho em nếu em giúp chị ấy chiến thắng sao"
Thì sao con nữ Thần nữ ngốc này đã tính trước, tôi ngay lập tức phản bác lại
"Chị em nói vậy thôi chứ ngay từ đầu chị ấy đã không chịu chia sẽ rồi với lại nếu em giúp đỡ anh với em trai em chiến thắng thì cả hai chúng ta sẽ càng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn vì chị ấy bị loại sao"
Con bé ngay lập tức đỏ mặt và bốc lửa sau khi tôi nói với em ấy câu đó và ngay lập tức chạy và đứng kế Taro và nói:
"Chị hai hư hỏng ăn hiếp Taro, dụ Taro và em vào con đường không đúng đắn"
Con nữ Thần ngốc đó vừa nhận ra mọi chuyện tôi vừa mới làm và nói:
"Ara ara, anh yêu gian quá nha nhưng"
Cô ấy búng tay một cái và một cuốn sách hiện ra, cô ấy lật từng trang sách và đọc:
"Ngày 2X/X, Mei đã lấy cắp những cuốn sách của chị cô ấy và dùng nó để làm tài liệu thủ dâm dù chị hai đã không cho phép"
Khi cô ấy đang nói một chiếc màn hình hiện ra và chiếu cảnh Mei đang chui vào một chiếc lỗ đen và lấy một đống sách dâm dục trong đó ra rồi đem vào phòng của mình. Cô ấy lại nói tiếp:
"Ngày 13/X Mei lại một lần nữa chui vào lỗ không gian của chị cô ấy nhưng lần này lâu hơn rồi cuối cùng lôi ra một đống sách nữa toàn thể loại Brocon rồi chui vào phòng mình"
Đó là lí do tại sao con bé lại gọi tôi là onii-san, có lẽ Mei đã nghiện thể loại truyện đó rồi, tôi quay ra nhìn con bé thì thấy con bé đứng hình như một bức tượng xong con bé chạy qua chỗ cô ấy và nói:
"Onii-san, Taro chịu tội đi !!!"
Hả tôi tưởng là tôi đang ở thế thắng trận chứ , tôi nhìn Mei với ánh mắt như hỏi rằng TẠI SAO"
Con bé cúi đầu xin lỗi tôi xong nhìn ra chỗ khác, thất vọng nhưng tôi cố gắng đối đáp lại
"Không phải ngay từ đầu cô là người có những cuốn sách đó sao, thế nên cô phải là người chịu trách nhiệm về việc người khác đọc được, hay là bị những đứa em như Mei tò mò sao"
"Hihi có vẻ như anh yêu lần này thật sự muốn bị trừng phạt nặng nhỉ"
Cô ấy vừa mỉm cười vừa nói tiếp
"Không phải anh đã nghe thằng em trai em nói rồi sao"
"Nói gì?"
"Em là một vị Thần sáng tạo, nên việc em tạo ra thứ gì là quyền của em đúng không, cả gia đình em đều biết việc này khi em được trao quyền năng này mà"
Tôi há hốc mồm, nhưng có lẽ cô ấy đang nói dối thì sao, tôi ngó xem bé Mei thì thấy em ấy vẫn đang quay mặt ra chỗ khác. Tôi quay bên thằng bé thì thấy nó đang hơi run rẩy và tôi nhận ra một điều từ khi cuốn sách đó xuất hiện thì thằng bé đã run rẩy như thế này rồi
"Sao vậy? Bộ cuốn sách đó gì đáng sợ lắm sao?"
"Cuốn sách của Abi"
Nhận ra vẻ mặt dấu chấm hỏi của tôi thằng bé giải thích
"Truyền thuyết kể rằng từ thuở các vị Thần được sinh ra bởi sự tín ngưỡng và tính cách của con người, thì một đứa bé được được chọn bởi sức mạnh của sự tò mò của con người, con người luôn tò mò mọi thứ: cách để sống sót, cách để đánh thắng quân địch, cách để mạnh hơn và cách để chiếm đoạt được sức mạnh của một vị thần. Và những sự tò mò đó đã khiến cho sức mạnh của đứa bé quá tải và buộc phải chia làm hai. Một là bản thân mình còn lại thì vào một cuốn sách được các vị Thần tạo ra. Nhưng khi đứa bé bắt đầu lớn lên, thì sự tò mò của loài người đã ảnh hưởng đến cô bé, khiên cho cô bé đó luôn tò mò hỏi những vị thần khác nào là những câu hỏi đơn giản, rồi những câu hỏi tế nhị cuối cùng là những câu hỏi mà những câu hỏi mà thậm chí các vị thần tối cao vẫn phải giữ bí mật và khi nhận được câu trả lời thì viết vào cuốn sách đó. Sự ảnh hưởng đó còn nặng hơn khi Abi đến tuổi 18, cô ấy liên kết cuốn sách với mình khiến cho mọi câu trả lời mà mình nghe được ngay lập tức được ghi vào cuốn sách biết được sức mạnh của mình bắt đầu phát triển mạnh mẽ đến nỗi không thể kiểm soát được nữa cô ấy ngay lập tức phong ấn bản thân mình vào Vô Không. Nhưng cô ấy đã quên một điều rằng cuốn sách mà cô đang ghi lại có một nữa bản thể của mình ở trong đó và trải qua bao hàng ngàn năm, cuốn sách đó đã hấp thụ sự tò mò của con người đến nỗi nó sống dậy mang bản thể và biến nó thành một dịch bệnh lây lan khắp thế giới-thiên giới-địa ngục, lúc đó các vị thần tụi em gọi đó là thời kỳ đen tối bởi còn đối với con người thì được gọi là thời kỳ hưng thịnh bởi vì nhờ sự tò mò của cuốn sách đó đã khiến cho con người phát triển đến mức độ chóng mặt.
( ảnh minh họa nữ thần)
"Vậy không phải là điều tốt sao?"
Tôi hỏi câu đó vì nếu con người mạnh lên thì họ sẽ không cần bận tâm đến ma vương nữa
"Vấn đề là họ phát triển đến mức độ coi ma vương chỉ là những vật nguyên vật liệu để phục vụ cho chiến tranh, cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn thì một vị thần đã xuống trần gian để trừng phạt họ nhưng"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Vị thần đó đã chết và hơn nữa điều đặc biệt là mỗi sự kiện xảy ra trên thiên giới-trần gian- địa ngục đều được lưu giữ trong cuốn sách đó lẫn ký ức của những kẻ đã chết bao gồm cả vị thần đó"
Sau khi nghe thằng bé giải thích tôi nhìn qua cuốn sách mà cô ấy đang giữ đó, cô ấy nhìn tôi mỉm cười nói:
"Đừng lo anh yêu, cuốn sách này chỉ là hàng sao chép thôi, nó chỉ có thể cho ta xem những sự kiện đó qua những người mà ta đã tiếp xúc và những người đó phải mạnh bằng hoặc yếu hơn người chủ thôi"
Nhưng chỉ thế thôi cuốn sách đó đã quá ghê gớm rồi, xong rồi cô ấy lại búng tay một cái thì ngay lập tức thằng nhóc biến mất, Mei thì nằm trong một chiếc lồng kính, và chiếc gường quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy vừa liếm môi vừa nói:
"Luyên thuyên dài dòng đủ rồi, giờ anh yêu phải bị trừng phạt vì đã phản bội lại em!"
Xong rồi cô ấy ngay lập tức đến hôn tôi và đè tôi xuống giường một lần nữa còn bé Mei thì khóc trong lồng kính vừa nói:
"Chị hai, em cũng muốn"
_____________________________________________________________________________________________
Tác giả: Bé mèo ơi!!!! bé mèo đâu rồi! bé mèo đi rồi hic hic.....ở đây cô đơn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro