Chương 31: Kẻ tạo ra cỗ máy càn quét chiến trường
Trở lại một tuần trước cuộc đại chiến, cũng là thời gian Lý Thông được mời đi làm phù rể, trong lúc cả thành hân hoan chuẩn bị cho đám cưới lớn thì nhóm nhân vật chính lại rất đau đầu. Dù đông người đã thế ai ai cũng có hack trên người nhưng họ vẫn lo lắng.
Nhìn vậy thôi chứ ở thời điểm hiện tại không ai trong số họ có bảo bối đủ mạnh để gánh một cuộc chiến quy mô lớn. Tuy nhiên nghĩ đến đoạn này, Bliancia mới này ra một ý:
"Nếu không có bảo bối để chiến thì chúng ta tạo ra một cái là được"
"Nói thì dễ, quan trong là làm sao để tạo ra mới được" - Nguyễn Đại phản bác
"Không sao, tôi biết một người có thể giúp..."
***
Chàng trai gầy gò, nhỏ người với cặp kính to đẩy cửa vào nhà, tay vác bộ đồ nghề của mình. Vốn dĩ lúc này cậu ta đã có một căn hộ ở ký túc xá Học Viện rồi. Trước đó không lâu, thanh niên này đã vác cặp đi Học Viện để thi tuyển, tuy nhiên do đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới nên liền cắm đầu thiết kế đến mức quên cả thời gian. Đến lúc mở cửa ra ngoài thì lại nghe tin kỳ thi đã kết thúc nên đành phải vác hành lý trở về, cậu cũng không có mặt mũi về nhà mà về thành Phi Long. Đúng lúc nơi đây đang chuẩn bị diễn ra kỳ thi Hội, tưởng rằng đây sẽ là cơ hội thứ hai để thi vào Học Viện nhưng mà khổ nỗi tên này chuyên toán lý hóa chứ không phải văn sử địa, đâm ra là mới mở sách ra đọc hai chữ liền trực tiếp nằm trên đất. Cuối cùng buộc phải mở tiệm xửa đồ cơ khí kiếm tiền sống tạm để năm sau đi Học Viện thi lại.
Đúng lúc đang chuẩn bị kiếm cái gì ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa:
Cốc! cốc! cốc!
Cứ tưởng là ông lão hàng xóm lại cầm cái gì qua sửa hộ, nhưng đứng trước cửa là một đám người nhìn mình chằm chằm, trong số đó thậm trí còn có một bé gái. Chàng mọt sách run rẩy, trong đầu gầm thét lên: "Lão tử không phải bị một tổ chức kỳ quái nào đó nhòm ngó rồi đấy chứ?!!". Tuy nhiên hắn cũng không có gan để thái độ lồi lõm, thành thành thật thật mở miệng hỏi:
"C...Các vị tìm ai vậy?"
Cô gái tóc vàng đứng phía trước thò tay vào túi lấy gì đó, cái kia liền hoảng sợ, nội tâm khóc lên: "Rồi xong, quả nhiên là đến lấy mạng mình. Cha, mẹ, con xin lỗi"
Tuy nhiên người ta cũng không có lấy ra hung khí, mà là một chiếc đồng hồ cơ học, đưa ra trước mặt cậu ta.
Vật trước mặt có dán nhãn "Tiệm cơ khí Tiêu Dương, địa chỉ...", Tiêu Dương lại nhìn lên mặt đối phương, nhớ ra cái gì, thở dài nói:
"Thì ra là khách hàng, mời vào, mời vào"
Khi mọi người vào trong, chủ cửa hàng trẻ mới gãi gãi đầu nói:
"Chị gái à, chiệc đồng hồ sảy ra vấn đề gì rồi sao?"
"Không vấn đề gì, nó thậm trí còn hoạt động tốt hơn trước kia nữa. Thực ra hôm nay chúng tôi đến để yêu cầu một đơn hàng lớn"
Chiếc đồng hồ này vốn là vật phẩm của hệ thống, có công dụng làm chậm thời gian ở phạm vi xung quanh, trừ người xử dụng trong một khoảng ngắn. Một lần bất cẩn, Bliancia đã làm hỏng nó. Hệ thống của cô cũng không có công năng sửa đồ, nên vì trông nó giống như một chiếc đồng hồ bình thường nên khi đến thành Phi Long, cô đã đem đi sửa để dùng xem giờ. Ai ngờ, sửa xong nó không chỉ có thể để xem giờ mà công dụng trước kia cũng được hồi phục, đã thế còn mạnh hơn, thậm trí nó còn được sửa chỉ trong một đêm. Đoán xem ai là thợ xửa nào. Đúng, chính là chàng cận Tiêu Dương.
Tiêu Dương cầm lên cốc cà phê vừa pha, hỏi trước khi uống một hơi:
"Vậy chị gái muốn đặt đơn hàng gì?...ực"
"Cậu có thể...chế tạo một thứ gì đó có khả năng chống lại một đội quân không? Chúng tôi cần gấp trong một tuần tới?"
"Phụt..."
Cà phê phun tung tóe, Tiêu Dương lại độc thoại nội tâm: "Móa, mấy người này quả thật không phải tổ chức kỳ lạ gì cả mà tuyệt đối là khúng bố!!!"
Thấy đổi phương có vẻ hoảng hốt, Bliancia mới vội vàng giải thích:
"Thực ra sắp có một đại họa liên quan đến an nguy của thành Phi Long, cụ thể chúng tôi cũng không thể nói rõ, chỉ mong rằng cậu có thể giúp đỡ"
Sau một lúc ho khụ khụ, ổn định suy nghĩ, anh lại độc thoại tiếp: "Đánh rắm, thành Phi Long rõ ràng là đang chuẩn bị có đại hội, giống sắp có đại họa chỗ nào? Bình tĩnh nào tôi ơi, giờ mà từ chối thì sẽ bị thủ tiêu đấy! À, có rồi, tốt nhất là làm cho họ thấy khó mà lui, vừa bảo toàn tính mạng, vừa ngăn chặn khủng bố, một mũi tên trúng hai con chim". Nghĩ là làm, Tiêu Dương mở miệng:
"À ừm, có thể nhưng một tuần quá ngắn, tôi không thể làm thiết kế mới được, chỉ có thể dùng thiết kế có sẵn. Tuy nhiên, thiết kế đó lại cần rất nhiều nguyên liệu hiếm, tiêu biểu có thể kể đến loại gỗ có khả năng dẫn năng lượng tốt"
Vừa nói xong, Hà Linh liền lấy ra một thân gỗ lớn trong nhẫn trữ vật, có thể cảm nhận rõ ma tố tỏa ra từ nó, nói:
"Cái này chắc đủ điều kiện rồi nhỉ, nếu cần nhiều thì lão nương có thể lấy ra thêm"
Nội tâm Tiêu Dương lại la lên:
"Đại tỉ, vậy quá xa hoa rồi, loại cây đó chỉ mọc trong rừng sâu, nơi ở của lũ ma thú hung tợn, giá trị liên thành đấy!!!"
Chưa bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục:
"Ừm, chúng ta cần cả kim loại vừa kháng vật lý vừa kháng ma thuật cao n..."
Chưa dứt lời, Nguyễn Đại dưới lớp áo choàng đã đặt lên bàn một quặng kim lại. Cái kia thì trợn mắt hốc mồm, nội tâm gào thét:
"Lạy Nhân Đế, đây là quặng rephygium đấy, các người đây là muốn đốt tiền à?"
...
Sau một lúc "cần gì có đấy" nữa, cuối cùng Tiêu Dương tuyệt vọng nói:
"C...Cuối cùng, chúng ta cần một nguồn năng lượng đủ lớn để nó có thể vận hành"
Mọi người im lặng, thanh niên cận tưởng cuối cùng cũng thoát rồi, ai ngờ...một, hai, ba, bốn, năm quả nguyên tố cầu được Bunny đặt lên bàn, cô nở một nụ cười ngây thơ vô số tội:
"Thế này là đủ rồi chứ onii-chan?"
Kết lại thì Tiêu Dương vẫn là phải nhận kèo, hắn ngày đêm lắp ráp "món hàng lớn" của nhóm người kia. Tuy nhiên vẫn ngấm ngầm đặt một cơ chế tự hủy, có thể đem ra để đe dọa nếu như nhóm người kia dám cầm nó đi làm việc xấu.
Đến gần deadline thì hắn mới có thể xác thực được lời của cô gái tóc vàng, liền trở nên hăng hái hơn trong công việc. Có điều, ngay khi Bunny chuẩn bị lái golem nguyên tố ra chiến trường thì một sự cố sảy ra khiến mọi người buộc phải mang nó trở lại để sửa chữa, dẫn đến việc cả nhóm xuất chiến muộn.
Sau đó, trước khi Bunny lái cỗ máy ra cổng thành, Tiêu Dương nói:
"Cái đó...xin lỗi"
"Không sao, anh đã làm hết sức mình rồi"
Bunny nói xong, liền lái golem bay đi...
***
Trong khi đó, Thạch Sanh và Lý Thông đang rất chật vật. Mấy anh lính không phải đối thủ của họ nhưng số lượng đông cùng với việc hai anh em phải kiểm soát lực đánh khi ra tay đã từng chút một bào mòn sức lực của họ. Lý Thông tặc lưỡi nói:
"Chậc, thế này không phải là cách, trong mắt họ chúng ta là kẻ địch, chúng ta lại không thể mạnh tay"
"Đệ có một món bảo bối có thể dùng được, nhưng dưới sự quan sát của tên kia, đệ không thể mạo hiểm sử dụng được"
Thấy kẻ địch chật vật, tên hắc bào không nhịn được cười khành khạch, hắn thích nhất chơi mèo vờn chuột với kẻ thù, rồi kết liễu đối phương khi chúng kiệt sức.
Đúng lúc này, hai thân ảnh bất chợt từ hư vô tấn công hắc bào, buộc hắn phải tránh ra chỗ khác. Đó là hai nữ tử đeo mặt nạ, hai người này về năng lực thì thua xa hắn, tuy nhiên hiện tại nếu dùng hết sức để đối phó thì hắc bào sẽ không thể duy trì kiểm soát nhóm quân lính tấn công Thạch Sanh và Lý Thông. Chính vì thế nên tên hắc bào chỉ bị động tránh né và phòng thủ.
Nhưng Thạnh Sanh đã bắt được cơ hội này, dưới sự hộ pháp của Lý Thông, anh lấy một cây đàn cổ quái từ trong túi trữ vật ra tấu một khúc nhạc. Dù anh vẫn chưa quen khúc này lắm, nhưng vẫn là đủ để những người lính sau nghe đàn dần dần lấy lại được một phần lý trí, hắc bào phát hiện ra những con rối trong tay lần lượt mất kiểm soát, hắn vô cùng tức giận, trực tiếp phản công đánh bay hai nữ tử, nói:
"Đáng chết..."
Tuy nhiên, phía chiến trường bỗng sảy ra động tĩnh lớn, vẻ mặt tức giận của hắn bỗng trở thành kinh hỉ, lại cười khành khạch nói:
"Khặc khặc khặc, có vẻ như công việc của ta ở đây đã xong rồi, tạm biệt nhé"
"Khoa..."
Lý Thông còn chưa nói xong, hắc bào đã biến mất vào làn khói đen, những người lính cũng hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo, có điều đa số đều gục xuống do kiệt sức. Lý Thông nhìn về phía mây đen dần ngả sắc đỏ hướng cổng thành, tuyệt vọng nói:
"Không xong rồi, Thạch Sanh, đệ mau về hầm trú ẩn cùng vợ đi, như vậy sẽ nhiều cơ hội sống sót hơn, ta sẽ ra chiến trường trợ giúp"
"Không được, chúng ta là huynh đệ, ta không thể để huynh một mình lao vào chỗ chết được"
Lý Thông định nói cái gì, nhưng lại gặp phải ánh mắt quyết tâm của Thạch Sanh, lại không nói nữa, cùng nhau chạy về phía chiến trường.
Ở hướng hai nữ tử vừa bị đánh bay, Usagi mang ô đi đến, thở phào khi xác định cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng, ra lệnh cho Ngũ Lâm Thú mang họ đi dưỡng thương, trong khi bản thân nhìn về đám mây màu đỏ, khuôn mặt nhỏ không khỏi hiện lên vẻ lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro