Hồi 4: Chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai ?
"Nghe rõ không đấy, làm gì đây ?"
Yuuki lôi cuổn sổ ra chăm chú đọc một lúc, xong cậu cất nó đi. Khuân mặt bất an kia nghĩa là có nhiều rắc rối đây
"Mei, mày vẫn còn ước muốn đấy không ?"
"Ông bị làm sao vậy ?" Nghi hoặc về thái độ bất thường của Yuuki, Mei lôi cuổn sổ ra và đọc
"Ra là vậy... Chắc chắn rồi" Mei đọc xong, nhìn Yuuki và gật đầu, hai người tiến về phía thành phố. Bầu trời màu tím khiến con người ta chẳng thể nào phân biệt nổi giờ giấc.
Hai con người này có chung một ước muốn, đó là khiến người còn lại phải thua một cách tâm phục khẩu phục, thắng làm vua, thua đầy tớ.
Đáng ra trận đấu trước cả hai đã đều ngầm hiểu rằng đó là cơ hội để phân thắng bại, nhưng vì kết quả trận đấu là hòa nên hai người đành đi tới quyết định
"Lập đội đi" Yuuki mở lời
"Chắc chắn rồi" Mei gật gù hiểu biết
Tuy họ ghét nhau, nhưng nếu phối hợp với nhau thì sẽ là số một, nếu không thể vượt qua nhau ít nhất cũng phải ngang bằng nhau.
Đến được thành phố thì bầu trời cũng chuyển sang màu đen, ra màu tím kia là màu của chiều tà nơi đây.
"Đây là 100 coins, vừa đủ để ta có thể sống trong một tuần cho 2 người. Ông thượng đế này kẹt xỉ thế." Yuuki đếm xong xấp xu và tặc lưỡi.
"Tại sao chỉ có một tuần, nếu ta chỉ thuê một phòng thì có thể kéo thêm được 3-4 hôm"
Nhìn Yuuki lúc này như quả bong bóng bị xì hơi, nhìn Mei với ánh mắt thất vọng như thể Mei đã nói gì sai. Trong khi đó Mei vẫn đang băn khoăn chưa hiểu mình sai ở đâu
"Mày muốn ngủ chung phòng à..."
Cái phòng bé tí này là loại phòng rẻ nhất mà hai người họ có thể kiếm được, nên chỉ có đúng một giường và một phòng vệ sinh. Giường là loại một người nữa cơ, một người đấy. Nằm chung thì phải sát sít vào nhau không thì rơi mất.
"Chung phòng thì... Ừ nhỉ, hoàn toàn không ổn" Mei trầm ngâm suy nghĩ lại và tự băn khoăn tại sao mình lại nói vậy
"Bây giờ sang phòng kia đi, tao thuê rồi đấy. Nhanh lên mai còn phải đi kiếm tiền với tập luyện nữa, rồi ta sẽ cùng đọc lại cuốn sổ để tìm ra xem trong ông thượng đế có để kẽ hổng nào không"
Mei bí xị, giờ Yuuki hành xử cứ như là quản lí với cấp trên ý, tự dưng khiến Mei muốn cầm cái chảo phang vào đầu phát. Nhưng ông nói không sai, nên đành thuê thêm phòng vậy.
Nhìn khuân mặt chán chường của Mei cũng khiến Yuuki không khỏi băn khoăn, biết đâu Mei muốn ngủ cùng cậu như hồi trước. Mà ai tính cái hồi trước đấy, còn bé tí cơ mà, biết gì đâu...
"Thôi để mai tính vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro