Chương 9 - Thích Khách, Cửu Vương Gia
Trời rất nhanh đã đến tối, giờ này các hộ vệ chưa đi tuần, Ngọc định theo tường trốn ra ngoài, nhưng xui xẻo 2 đường đều là 2 lính gác đang đi tới, cô nghe nói cung nữ kia sau khi tỉnh dậy đã đi báo rằng có thích khách, cho nên giờ Ngọc phải trốn ra ngoài, vì đã hẹn với Lan, cô biết Lan đang đợi bên ngoài, thấy 2 đường sắp bị chặn Ngọc không nghĩ ngợi gì nhảy luôn xuống cái hồ bên cạnh.
Ngọc cảm thấy may mắn vì ở hiện đại có 1 thời gian từng sống dưới ngoại hay đi bơi với đám bạn cho nên mới biết bơi, cô bơi sang bờ bên kia, tìm thấy y phục mà mình giấu trong túi vải, vội trùm kín định leo tường ra ngoài thì 1 cục đá bay tới trúng tay cô, Ngọc không bám được tường trên bị rớt xuống
1 Bóng người lao tới, theo phản xạ Ngọc né vài đòn của hắn, 2 người giao đấu, Ngọc bị thương ở tay, sắp lúc bị bắt được thì 1 quả bom khói trắng ném tới bao phủ toàn bộ khiến người kia không thấy đường, Ngọc được 1 bóng người ôm đi mau chòng trốn thoát
Làn khói tan đi 1 đám vệ binh đi tới " Vương Gia người không sao chứ ? "
Nam nhân xoa cổ tay ra lệnh " Lục soát toàn thành, điều tra kỹ thân phận tên thích khách "
Đám vệ binh nhận lệnh phong toả thành, nhưng chúng không ngờ tên thích khách là 1 nữ nhân.
Ngọc được Lan đưa về trọ, Lan lập tức xử lý vết thương, băng bó cho Ngọc sau đó đốt toàn bộ y phục thích khách, 2 người thở phào nhẹ nhõm
Ngọc nói " Cảm ơn tỷ đã cứu muội, nhưng sao tỷ biết muội gặp nguy hiểm ? "
Lan nhìn vết thương của Ngọc không chảy máu nữa mới yên tâm nói " Thấy muội mãi chưa ra, ta đành vào trong thăm dò, ai ngờ thấy muội đang đánh nhau với tên kia, cũng may muội không sao "
2 người cùng nhau nói chuyện ở dưới lầu vang lên tiếng ngựa chạy, 2 người tò mò mở cửa sổ ra xem, Lan lo sợ nói " Là đám người của Cửu Vương, hắn đang lục soát thành tìm chúng ta " Lan vội kéo Ngọc mặc lại y phục thường dân còn vẽ vài nét xấu xí lên mặt cả 2 khiến người ngoài lần tưởng 2 người chỉ là thôn phụ bình thường.
Đúng như dự đoán tiếng bước chân của đám binh lính sau đó cửa phòng 2 người bật mở, đám binh lính dẫn 2 người xuống dưới tới 1 nam nhân ngồi oai phong ở ghế, tên binh lính kia nói " thưa vương gia, trong lúc lục soát, thần thấy có gian phòng của 2 người phụ nữ này còn sáng"
Ngọc nghe thấy là cửu vương gia, cô ngước mặt lên nhìn, quả thật đúng như trong lời đồn, hắn đúng thật là rất đẹp trai, nhưng có điều ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khiến Ngọc run rẩy.
Tến vương gia nhàn nhã uống trà tra hỏi " 2 Người các ngươi từ đâu tới ? "
Ngọc bình tĩnh nói " Dạ dân nữ từ ngoại ô tới đây bán chút vải kiếm tiền nuôi con "
Cửu Vương Gia lại hỏi " 2 ngươi có nghe trong thành có thích khách hay chưa ? "
(2) - " Dân nữ chỉ vừa tới đây, thật sự không biết, xin vương gia thứ tội "
Tên vương gia nhếch môi nói " Vậy đêm hôm không ngủ, hà cớ gì phòng còn sáng đèn "
Nghe đến đây Ngọc cũng cạn cmn lời, thằng cha này nhiều chuyện mà còn vô duyên, nếu ở hiện đại đã sớm bị tát sưng 2 má rồi.
Lan nói " Dân nữ thức đêm thêu khăn tay sáng mai đem ra chợ bán "
1 Cận vệ đứng cạnh không tin nói " Hừ hiện nay trong thành thích khách giả danh có thiếu gì "
Lan vội nói " Đại nhân này xin đừng vu oan cho dân nữ, 2 người nữ nhân tay trói già không chặt, sao có thể làm thích khách được, huống chi vương gia uy vũ, võ công cao cường làm sao có thể đánh lại "
Tên Vương Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn Lan nói " Ồ nếu như các ngươi bảo mới đến đây, và không biết trong thành có thích khách thì sao các ngươi biết ta võ công cao cường ? "
Lan lúc này thấy không ổn, vốn định lấy lòng hắn vài câu ai ngờ lại đẩy bản thân vào ngõ cụt, Ngọc liền đứng ra nói " Vương gia uy vũ tiếng lành đồn xa, trong thôn dân nữ không ai là không biết uy danh của người " nói đến đây gai ốc Ngọc nổi lên hết rồi, cái gì mà lành có mà tiếng xấu đồn xa thì có
Lan nghe vậy cũng phụ hoạ theo " đúng, đúng "
Tên vương gia không hỏi thêm lệnh 1 hộ vệ lên phòng lấy khăn thêu 2 người xuống kiểm tra, cửu vương cầm khăn kiểm tra xung quanh sau đó lại mở chiếc khăn cho, hoa văn bên trong khiến hắn kinh ngạc không nói gì, các cận vệ kiểm tra toàn bộ không thấy gì, cửu vương gia nắm chặt chiếc khăn trong tay sau đó ra lệnh thả người, rồi quay người rời đi
Ngọc và Lan nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, ở trên phòng Lan tò mò hỏi Ngọc " Rốt cuộc chiếc khăn đấy thêu cái gì vậy ? "
Ngọc cười nói " Là hoa mai " nói xong nghĩ tới lúc gặp Hoàng Anh, là Hoàng Anh đưa nàng chiếc khăn đang thêu hoa mai 1 nửa, và nói rằng mẹ của tên cửu vương gia rất thích hoa mai, chẳng trách khi thấy chiếc khăn khiến hắn nhớ đến mẹ mình
Lan nói " hắn thích hoa mai sao?", Ngọc mỉm cười lắc đầu nói " Muội cũng không biết "
Để tránh bị tìm tới cửa 1 lần nữa Lan và Ngọc quyết định thuê 2 phòng tại 1 quán trọ ở cuối 1 con hẻm, đã 3 ngày trôi qua, vết thương của Ngọc đang lành dần, Ngọc nhìn Lan đang loay hoay " Lan tỷ có biết làm sao tiếp cận cửu vương gia hay không ? "
Lan nghe thấy thì ngạc nhiên " Muội muốn tiếp cận hắn sao ? "
Ngọc gật đầu nhìn ly trà trong tay " Muội muốn tiếp cận hắn để tìm hiểu vụ án Viên Gia năm đó "
Lan bước tới nắm chặt vai Ngọc nói " việc đấy ta đã nghe sư phụ kể, nhưng mà muốn rửa oan cho gia tộc muội, muội không thể mạo hiểm được, nếu không tên vương gia đó sẽ giết muội đấy "
Ngọc trầm ngâm đã tính toán sẵn " Muội đã quyết tâm rồi, xin tỷ hãy giúp muội "
Lan hết cách chỉ đành thở dài nói " thôi được rồi, tỷ sẽ đi nhờ người thăm dò tin tức về tên đó, muội cứ nghỉ ngơi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro