Chương 7 - Đột nhập cung cấm
Ngọc ở lại biệt viện của Liễu Sơn đã được 1 tháng, tư chất thông minh những võ công hắn dạy cô, cô cũng đã học xong, Ngọc không thể không nghĩ tới Hoàng Anh, đã 1 tháng trôi qua, 1 tháng qua ở đây cô đã kết bạn được với Lan và Phong..., nghe Lan nói vào cung thì dễ nhưng ra ngoài thì khó, có người mới vào đã bị đánh chết, cô sợ rằng với người hiện đại như Hoàng Anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị đánh chết cho nên Ngọc phải nhanh chóng hành động.
Ngọc đi tới thư phòng xác định bên trong có người nàng mới đưa tay gõ lên cửa, Liễu Sơn bên trong nghe tiếng gõ cửa liền kêu vào.
Ngọc đi tới ngồi đối diện Liễu Sơn nói " Sư phụ !, con nghĩ đến lúc con phải đi rồi "
Liễu Sơn đã sớm nhìn ra, lần này ông cũng không ngăn cản chỉ nói " Ta biết rồi, dù sao đó là quyết định của con, võ công của con đã sớm vượt qua ta, không uổng công ta dạy dỗ con "
Ngọc nhìn Liễu Sơn thấy bên trong đôi mắt ông ấy có chút buồn, Ngọc nói " Công lao người dạy dỗ, đồ nhi sẽ mãi không quên, lần này đồ nhi nhất định sẽ giải hàm oan của gia tộc "
Liễu Sơn nhìn ra quyết tâm của Ngọc, ông mừng vì 1 tháng ở đây nàng thật sự đã trưởng thành " Được rồi !! ta sẽ kêu Lan sắp xếp hành lý cho con "
Ngọc do dự nói " Sư phụ con có chuyện muốn nhờ người, con có 1 người bạn hiện đang ở trong cung, đến nay không có liên lạc, người có biết cách nào để thăm dò trong cung không ? "
Liễu Sơn trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc nói " Có cách, nhưng rất nguy hiểm, Lan vốn dĩ là con gái của 1 mama trong cung, nhưng vì bị đổ oan lấy trộm đồ cho nên bị đuổi khỏi cung, nhưng ta nghĩ là Lan sẽ biết vị trí trong cung "
Mắt Ngọc sáng lên vội nói " Vậy người có thể cho con mượn tỷ ấy được không ? "
(2) - " Haizz, được rồi ta sẽ cho con bé đi với con "
Ngọc vui vẻ chạy tới phòng Lan, nàng gõ cửa, tiếng người trong phòng vọng ra, Ngọc mới đi vào
Lan thấy Ngọc tới vui vẻ nói " Ngọc tỷ nghe nói mai muội sẽ xuống núi đúng không ? "
Ngọc " Đúng vậy, ngày mai muội xuống núi, nhưng muội muốn nhờ tỷ 1 việc, muội muốn nhờ tỷ giúp muội lẻn vào cung tìm người "
Lan kinh ngạc nhìn Ngọc hoảng sợ nói " trong cung rất nguy hiểm, nếu không may bị phát hiện sẽ bị chém đầu "
Ngọc cương quyết nói " Muội biết, nhưng có 1 người muội không thể không tìm được, xin tỷ tỷ có thể giúp muội lần này "
Lan ban đầu có chút do dự, quá nguy hiểm cô không dám đánh cược sinh mạng của cô và Ngọc, nhưng thấy sự cương quyết của Ngọc chỉ đành đồng ý
Đêm đấy 2 người tỉ mỉ soạn ra kế hoạch, đến sáng Liễu Sơn nhìn 2 đệ tử của mình mà giật mình, Ngọc và Lan bây giờ chẳng khác gì 2 con ma với 4 con mắt thâm đen.
Rất nhanh 2 người bắt đầu lên đường, Lan và Ngọc thuê 1 căn phòng nhỏ gần hoàng cung, Lan bỏ ít ngân lượng ra mua chuộc 2 tên lính gác ngoài cổng liền moi được thông tin từ hắn, về tới Lan nói với Ngọc " Ta nghe 2 tên lính gác nói, sáng nay trong cung có nhóm cung nữ vừa ra khỏi cung, nghe nói là được nghỉ phép, chúng ta có thể trà trộn vào đám người đó lẻn vào cung, chứ nếu đột nhập bằng cách trèo vào sẽ rút dây động rừng "
Ngọc hiểu ý của Lan sau đó hỏi " vậy tỷ có biết đám cung nữ đó bao giờ quay về cung không ? "
Lan " Tên lính đó nói phải chiều ngày mai, nếu chúng ta muốn thăm dò thì phải tránh giờ hợi và giờ tý, vào giờ đấy cảnh vệ đi tuần đông lắm "
Ngọc nói " Được tối nay chúng ta hành động "
Rất nhanh đã tới tối, lúc này Ngọc và Lan đã chuẩn bị, 2 người ăn mặc kín mít khoác 1 bộ đồ đen, nhìn giống thích khách
2 Người nhìn nhau âm thầm leo lên tường thành cao kia, Ngọc nhìn cảnh vật bên trong bị choáng ngợp, lớp tường thành bao phủ toàn bộ cung điện, 1 người thích tự do như Ngọc nhìn thôi đã thấy tù túng.
2 Người lợi dụng thân thể dẻo dai chạy trên tường thành 1 cách cẩn thận, bỗng 2 người nghe tiếng xe ngựa chạy vào hoàng cung trong màn đêm, Lan nhìn liền nhận ra nói " Là xe ngựa của tên cửu vương "
Ngọc nghe vậy liền nhận ra là người tên tiểu nhị kể, không đợi Ngọc kịp suy nghĩ Lan kéo Ngọc cúi xuống tránh tầm mắt của những tên thị vệ, Lan nói " tên cửu vương này rất tàn bạo, nếu không may bị hắn bắt được là chỉ có chết "
Ngọc gật gật, nhìn bóng xe ngựa đang chạy vào trong " hắn vội vàng như vậy là điều gì bí mật sao ? "
Tạm gác lại vấn đề đấy, 2 người lần lượt thăm dò bên trong, thấy trời đã rạng sáng, 2 người vội vàng trở về, bàn kế hoạch, Lan từ trong túi lấy ra 1 lệnh bài nói " Đây là đồ của mẹ ta để lại, nghe bà ấy nói lúc bị đuổi khỏi cung đám người lại quên không lấy lại, bây giờ có thể dùng được rồi "
Ngọc nhìn lệnh bài trong tay " lệnh bài xuất cung .. "
Lan gật đầu nói " Mỗi cung nữ khi xuất cung ra ngoài thì đều phải có lệnh bài từ cô cô chưởng sự, nếu không sẽ không được ra, và khi về phải lấy chiếc lệnh bài này chứng minh thân phận mới được vô "
Ngọc nghe đến đây hiểu ra " Vậy chỉ có muội đi thôi sao ? "
Lan gật đầu " Muội vào trong tìm người, ta ở ngoài tiếp ứng muội "
2 người cứ thế cũng đến buổi chiều, Ngọc và Lan đã chờ sẵn, thấy 1 đám cung nữ đi tới, Ngọc lấy hết can đảm trà trộn vào đám người, khi đi tới cổng hoàng cung, 2 tên lính gác muốn xem lệnh xuất cung, các cung nữ đều đưa ra, Ngọc cũng vậy, 1 tên lính canh nhìn Ngọc hắn nói " Sao ta không nhớ đã gặp ngươi ? "
Ngọc bên trong đang cố nhớ lại tình tiết trên phim sau đó giả vờ bình tĩnh nói " Ta là cung nữ ở nhà bếp "
Tên lính canh nhìn sơ qua sau đó cho vào, Ngọc thở nhẹ cuối cùng cũng qua, bình tĩnh lại Ngọc tách khỏi đám người đi tới nơi vắng vẻ, lúc này cô chợt nhớ ra bản thân không có y phục cung nữ, Ngọc hoang mang sợ bị lộ may thay ở gần đấy có cung nữ đang đi đưa đồ, Ngọc chớp thời cơ đánh ngất cô ta, sau đó lôi tới 1 nơi vắng vẻ, lột quần áo cung nữ bên ngoài của cô ta mặc lên, sau đó chỉnh chang lại đầu tóc, vội chạy đi
Ngọc nhìn xung quanh, thầm ngưỡng mộ quả là cấm cung sang trọng như vậy, ngay cả cây cối cũng được chăm sóc cẩn thận chẳng trách thời phong kiến ai cũng muốn vào cung.
Ngọc nhanh chóng đi xung quanh tìm kiếm bạn mình, thì từ đằng sau vọng lên tiếng 1 nữ nhân " Này ! Cô đã đem điểm tâm tới cho Dung Phi chưa mà đứng đây ? "
Ngọc quay lại nhìn thì ra là 1 cung nữ khác, cô ta có vẻ kiêu ngạo đi tới nói " Nếu ngươi đã đem điểm tâm tới cho Dung phi thì mau chóng quay lại nhà bếp làm việc đi "
Ngọc không dám phản kháng sợ thân phận bại lộ chỉ đành nghe theo cô ta, cô ta dẫn Ngọc vào nhà bếp, được phân công nhặt rau, Ngọc nhìn 1 người cung nữ bên cạnh liền đi tới nói nhỏ " Xin chào tỷ tỷ, tỷ có thể cho muội hỏi 1 chút được không ? "
Cung nữ kia gương mặt không mấy thân thiện nhưng vẫn đồng ý, Ngọc nắm bắt cơ hội liền nói " Muội nghe nói, 1 tháng trước trong cung tuyển cung nữ, đám cung nữ mới được đưa đến khu vực nào vậy? "
Cung nữ kia à 1 tiếng sau đó nói " Số cung nữ mới vào ta nghe quản sự nói vài vị trí ở thượng công cục còn thiếu người cho nên đã đưa qua đó rồi, trong số cung nữ đó có người nhà của ngươi sao ?"
Ngọc nghe vậy giả vờ đáng thương nói " Là muội muội của ta, ta nghe nói muội ấy vào cung nhưng không biết ở đâu 1 tháng nay rồi, cho nên mới phải đi tìm "
Cung nữ đồng cảm nói " Có 2 trường hợp 1 là không qua khỏi vòng kiểm tra của mama cho nên đã bị đuổi khỏi cung, 2 là vẫn còn ở thượng công cục "
Nghe đến đây Ngọc sợ rồi, vốn dĩ 2 người là người hiện đại, sợ Hoàng Anh bị đuổi khỏi cung, nhưng nghĩ tới đã vô đây cho nên phải tìm hiểu kỹ xem bạn mình có bị đuổi khỏi cung hay không, cô lại hỏi " Tỷ có biết thượng công cục nằm đâu không ? "
Cung nữ hoài nghi nhìn Ngọc, nhưng lại thấy dáng vẻ đáng thương của Ngọc cũng không nghĩ gì liền nói " Thượng công cục có 4 nhánh gồm ty chế, ty thải, ty trân, ty kế, nếu cô muốn tìm người nhanh thì thử đến hỏi Lưu Mama xem, bà ấy là người sắp xếp các cung nữ đến thượng công cục "
Ngọc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, 2 người nói vài câu Ngọc giả vờ đi nhà xí rồi lặng lẽ trốn khỏi nhà bếp, cô lặng lẽ đi tìm thượng công cục, thấy đám người cười nói, Ngọc biết rằng họ đang đi tới thượng công cục giao đồ, cô âm thầm đi theo.
Đang lơ ngơ 1 cung nữ đi tới hỏi " cô là người cung nào ?, sao lại đi tới thượng công cục giờ này ? "
Ngọc bình tĩnh nói " Ta là cung nữ ở nhà bếp "
Cung nữ nghe vậy cũng không ngạc nhiên chỉ hỏi " Thì ra là người thượng thực cục, nhưng ta nhớ là thượng thực cục và thượng công cục rất ít khi qua lại, sao ngươi lại đến đây ? "
Ngọc thấy cung nữ kia nhìn cô với gương mặt hoài nghi liền giải thích " Ta... ta đến đây tìm người thân "
Cung nữ ngạc nhiên nói " Người thân ?, người thân ngươi làm ở đây sao ? "
Ngọc gật đầu kể lại câu chuyện do cô bịa ra đánh lừa cung nữ, cung nữ cũng không làm khó chỉ nói " Người thân ngươi tên gì ? "
(2)- " Dương Vân Anh "
Cung nữ suy nghĩ 1 chút rồi nói " thì ra là cô ta, cô ta làm ở ty trân phòng, người đi thẳng rẽ trái sẽ tới ty trân phòng "
Ngọc vui vẻ định rời đi cung nữ đấy lại nói " Ngươi đi tới ty trân phòng thì cẩn thận, vì ở đấy bảo quản y phục, dạo này trong cung xuất hiện thích khách, ngươi đi lung tung bị hiểu nhầm thì sẽ bị đánh chết đấy ", Ngọc nghe xong vội cảm ơn cung nữ đã nhắc nhở sau đó đi tìm Hoàng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro