Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Nhập cung, Sư phụ ?

* Ngày thứ 2 khi xuyên tới
Ngọc và Hoàng Anh đang ngủ ngon, tiếng trống, tiếng ồn ào từ bên dưới khiến 2 người không tiếp tục ngủ được, Ngọc dậy đi tới cửa sổ nhìn ra, cô hoảng hốt gọi Hoàng Anh tới xem, cả 2 ngạc nhiên, bên dưới đường phố đều treo vải trắng, bên dưới là 1 đám binh lính đang đi theo hàng, dân chúng đều đứng gọn 2 bên, đi tới là 1 chiếc xe ngựa lớn, người vây quanh thấy xe ngựa lập tức im lặng, không ai dám thở mạnh, đợi xe ngựa đi xa mọi người lại quay vào trong, nhưng kỳ lạ hôm nay lại không ai bán hàng

Hoàng Anh nhìn Ngọc khó hiểu, tên tiểu nhị đem đồ ăn sáng lên, Hoàng Anh hỏi hắn " Nè người có biết vì sao đường phố bên dưới lại treo vải trắng không ? "
Tên tiểu nhị nói " 2 Vị cô nương không biết gì sao ?, hoàng đế băng hà cho nên cả nước phải treo tang đấy, ngày đầu tiên không ai được phép buôn bán nếu không sẽ bị chém đầu "

Hoàng Anh hỏi tiếp " Vậy quán trọ của các người hôm nay có nhận thêm khách không vậy ? "

Tên tiểu nhị cười cười " cô nương à, chúng tôi làm ăn nhỏ hôm nay đóng cửa, nếu chúng tôi mở cửa e là cái đầu không giữ được rồi "

Thấy Hoàng Anh không định hỏi gì thêm, Ngọc hỏi " Vậy ngươi có biết cái xe ngựa kia không, ta thấy khi hắn tới, ai cũng ra xem "

Tên tiểu nhị nghĩ 1 lúc nói " À đó là xe ngựa của Cửu Hoàng Tử "

Ngọc tò mò hỏi " Cửu hoàng tử ?, người có biết gì về người này không ? "

(2) - " A 2 người không biết sao, cửu hoàng tử trong thành rất nổi tiếng nha, ngoài vẻ ngoài lạnh lùng, dung mạo tuấn tú khiến bao tài nữ trong thành điêu đứng thì ngài ấy còn là 1 kẻ tàn bạo "
Hoàng Anh và Ngọc nhìn nhau " tàn bạo sao ?? "

(2)- " Đúng vậy, nghe nói cái chết của Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử đều liên quan tới ngài ấy "

2 người đã hỏi xong Ngọc lấy ra 10 đồng đưa cho hắn coi như là tiền công.
Ngọc hỏi Hoàng Anh " Bà tính thế nào ? "

Hoàng Anh trầm ngâm 1 lúc nói " Chúng ta không thể tiếp cận hắn lúc này được, đợi qua tang lễ của hoàng đế rồi xem sao "
(2) - " Oke bà "

*3 ngày sau tang lễ của tiên đế, thái tử là nhị hoàng tử thuận lợi kế vị trở thành vua, cả nước hoan hỉ ăn mừng

Hoàng Anh và Ngọc lúc này đang ở bên ngoài, sau 3 ngày tấm bản đồ vẽ kinh thành của 2 người đã hoàn thành, 2 người đang đi loanh quanh tìm kiếm cơ hội vào cung, thì bỗng thấy 1 đám nữ nhân đang tụ tập lại gần 1 thứ gì đó, Ngọc và Hoàng Anh tò mò cũng đi tới xem thử, thì ra là bảng cáo thị tuyển thêm cung nữ vào cung làm việc Hoàng Anh như đã tìm được kế hoạch gì đấy.

* Đêm hôm đấy :

Hoàng Anh nhìn Ngọc nói " Ngọc nè tui nghĩ đã đến lúc rồi "

Ngọc ngơ ngác nhìn cô " Sao thế bà có kế hoạch gì rồi à ? "
(1)- " Ừ, tui nghĩ tui sẽ vào cung làm cung nữ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiếp cận hoàng đế để tới gần với hoàng vị "
(2) - " Không phải chúng ta sẽ vào thẳng cung giết vua sao ?, sao bà phải vào cung ? "

Hoàng Anh thở dài nói " Bà biết đấy đã là vua, giết bao nhiêu người, có bao nhiêu người hận vua mà không có ý định như chúng ta chứ ?, nhưng bà nghĩ xem nếu ám sát vua dễ như thế thì hoàng vị đã không trụ được đến giờ, huống chi nếu may mắn giết được vua thì bà nghĩ bà còn mạng ra khỏi đấy sao ?, vậy nên chỉ có cách tiếp cận từ từ, lấy được sự tin tưởng, giết hết trung thần chúng ta phải lật đổ quyền lực trước sau đó mới giết được vua, vì vậy tui vào cung làm nô tỳ là hợp nhất, bà ở bên ngoài rèn luyện bản thân hỗ trợ tui lật đổ các quan đại thần bên ngoài, chỉ có như vậy mới thành công "

Ngọc lo lắng nhìn bạn mình " Bà chắc chắn chưa ? "

Hoàng Anh nhìn Ngọc nói " bà yên tâm tui nghĩ kỹ rồi, chỉ có như vậy chúng ta mới thay đổi được vận mệnh thôi "
(2)-" Được, tui nghe bà "

Chớp mắt đã tới sáng hôm sau, 2 người lại đi tới chỗ dán bảng cáo thị, Hoàng Anh đi tới đăng ký vì ngày mai là hạn chót cho nên 2 người tranh thủ mua sắm vài vật dụng cần thiết rồi trở về.

1 ngày nữa lại trôi qua, Ngọc nắm chặt tay Hoàng Anh " Bà có ổn không ?,ở trong cung nguy hiểm lắm, bà phải cẩn thận đấy, nếu không tui cũng đi theo bà đấy "

Thấy Ngọc mắt mũi tèm nhem Hoàng Anh vỗ vai an ủi " Không sao đâu, bà ở bên ngoài nhớ bảo trọng, đừng chơi bời rồi nợ nần báo tui nhé "

2 Người nói chuyện 1 lúc, 1 cô cô báo đã đến giờ, Hoàng Anh cũng phải chạy tới xếp hàng đi theo đám người vào trong, nhìn cửa cung từ từ đóng lại, Ngọc ở ngoài đang nghĩ xem nên làm gì.

Cô nhớ tới sòng bạc, cô tò mò không biết nơi này và thời hiện đại khác nhau chỗ nào, nghĩ là làm, cô liền chạy tới 1 sòng bạc thấy đám người đang chơi xóc đĩa, cô chính là 1 tay chơi trò này, nhìn tên kia gian lận 1 chút mánh khoé nhỏ của hắn đã lừa được 1 đống tiền của người chơi, cô coi thường thầm nghĩ sẽ dạy cho tên đó 1 bài học, thấy cô đi tới tên đó hỏi " cô muốn cược lớn hay nhỏ "

(2)- " Tôi cược lớn với toàn bộ số tiền "

Tên đấy thấy Ngọc có vẻ tự tin thầm nghĩ hôm nay lại gặp con ngu, nhưng giây sau mở đĩa ra lại là lớn, hắn ngây người, Ngọc cười mỉa nhìn hắn thuận tay ôm toàn bộ số bạc hắn có, thấy bản thân đã thua sạch, hắn nghĩ ra trò hèn muốn Ngọc chơi tiếp ván nữa, nhưng cô đã ôm 1 số bạc lớn, đủ để cô ăn chơi rồi, cô từ chối hắn, hắn tức giận lao tới định đánh cô cướp lại số bạc, nhưng chỉ vài đòn đã bị cô đánh gục, cô hả hê ôm số bạc ra ngoài, trong đám đông 1 ánh mắt đã để ý đến cô.

Cô vui vẻ đi trên đường, đi tới 1 con hẻm vắng người, cô bỗng dừng lại nói " Ta thấy ngươi rồi, mục đích ngươi đi theo ta là gì ? "

Vừa dứt lời 1 thân ảnh trắng bay tới tấn công, Ngọc theo phản xạ tự nhiên phòng thủ, chỉ mới vài chiêu cô đã bị hắn khống chế, cô nói " Ta và ngươi không thù không oán, người hại ta làm gì "

Nam nhân cười nhẹ " Hi Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy con rồi "

Nội tâm Ngọc lúc này " Clgt ??, đm mới tới đã bị nhận người thân, cổ đại cũng có lừa đảo nữa hả "

Ngọc bình tĩnh nói " ngươi muốn số bạc trong túi ta chứ gì ?, được ta cho người hết, ngươi thả ta ra " sở dĩ cô mạnh miệng thế vì số bạc của cô, cô đang giấu 1 ít tại phòng, không lo chết đói
Nam nhân thở dài thả cô ra nhưng lại túm cổ áo để cô khỏi chuồn

Hắn buồn rầu nói " Đến sư phụ của mình mà cũng quên thật là khiến ta tổn thương mà "

Ngọc nhìn tên trước mặt nghĩ " Tên này chắc là biến thái cmnr, chứ éo ai lại như thế này, ai cứu ta với, 20 xuân xanh chưa yêu ai đâu nhá.

Thấy Ngọc nhìn mình với bộ mặt ghê tởm như 1 thằng biến thái, nam nhân lấy lại vẻ uy phong nói " Con quên rồi sao ?, ta là sư phụ con "

Ngọc ngạc nhiên cố nhớ lại a phải rồi, từ khi Viên Hi Ngọc còn bé là tên này đã dạy võ cho cô ấy " Ngươi... ngươi là sư phụ Liễu Sơn ? "

Liễu Sơn nhìn học trò yêu quý của mình sụt sịt chảy cả nước mũi, bị cô đẩy ra " ông già bẩn quá, bộ đồ đắt tiền mới mua "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro