Chương 3 - Thay đổi số phận
* Ánh sáng sớm le lói vào ngôi miếu bỏ hoang.
Ngọc và Hoàng Anh đang ngủ há cả mồm chảy dãi thì bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức Hoàng Anh dậy, Hoàng Anh thấy Ngọc ngủ chảy cả dãi vội gọi cô dậy " Ngọc dậy đi, tui nghe thấy có tiếng người sắp đến gần đây nè "
Ngọc giật mình tỉnh dậy, 2 người kéo nhau tới sau đống đổ nát trốn.
" Thiếu gia người đừng tức giận, rồi chúng ta sẽ bắt được cô ta thôi "
Ngọc Và Hoàng Anh trốn sau đống đổ nát nhìn ra đi đầu là 1 tên thiếu gia ăn mặc xa hoa đi sau là 2 đàn em của hắn, tên thiếu gia đang tức giận vì vụ gì đấy, hắn lầm bầm chửi rủa.
Hoàng Anh đang thắc mắc hắn là ai thì Ngọc nói " Hắn ta là kẻ đã bắt nạt Viên Hi Ngọc, vào mùa đông lạnh, không có thức ăn, hắn ném viên kẹo xuống đất bắt Viên Hi Ngọc phải ăn giống chó "
Hoàng Anh ngạc nhiên, không ngờ kiếp trước cô bạn mình số nhọ thế, thấy Ngọc đang tức giận nhìn hắn, cô biết nếu ở hiện đại thì đám người này bị Ngọc đấm cmnr, cô liền hỏi " Bà định làm gì tụi nó ? "
Ngọc nhìn Hoàng Anh lộ ra vẻ mặt bỉ ổi " Tui sẽ trả thù đám đấy, bà hãy đánh lạc hướng chúng, nhân lúc chúng không để ý, tui sẽ ra tay "
(2) - " Oke "
Hoàng Anh tạo tiếng động nhỏ, 1 tên hạ nhân nghe thấy hỏi 2 người còn lại, cả 2 đều lắc đầu, Hoàng Anh lại ném cục đá qua bên trái, bọn chúng đã nghe thấy, cho rằng là thứ gì liền đi qua đó, Ngọc nhanh nhẹn chạy ra khỏi chỗ đấy núp sau cây cột, Hoàng Anh lại giả tiếng mèo khiến bọn chúng tò mò chia nhau ra tìm
Ngọc âm thầm đánh ngất 3 tên.
nhìn 3 kẻ xấu nằm trên đất, Hoàng Anh hỏi Ngọc định làm gì, cô cười xấu xa lấy tay cởi hết trang phục bên ngoài của hắn, chỉ để lại cái quần, tiện tay lấy luôn túi tiền của hắn, nhìn chiếc túi nặng đầy tiền Ngọc đắc ý, Hoàng Anh thấy vậy liền nói " Lấy đồ của hắn được rồi, lấy tiền thì xấu lắm "
Ngọc cười nói " Lấy của người giàu chia cho người nghèo, đi thôi chúng ta sẽ thuê trọ ở đâu đấy ăn no phủ phê rồi bàn kế hoạch "
Hoàng Anh nhìn Ngọc nói " Trước tiên bà phải thay đổi giao diện đã, không thể ăn mặc như này được "
Ngọc nhìn người mình rồi ngửi " Eo ôi hôi vcl " Ngọc nhìn bộ trang phục mới của tên thiếu gia, đều thêu bằng chỉ bạc, còn đính ngọc trai thật " bộ y phục này mà bán thì đủ để tui với bà ăn chơi phè phỡn dài dài "
Hoàng Anh nhìn tên trần trụi nằm dưới đất rồi lại nhìn bộ trang phục cười nói " bộ này còn mới, chắc mới may xong, mà xui ra ngoài không xem ngày "
Ngọc thấy 3 bọn chúng có dấu hiệu tỉnh lại, cô nắm tay bạn đi tới 1 cửa hàng bán quần áo, Ngọc và Hoàng Anh lựa cho mỗi người 1 bộ, rồi đi tới 1 quán trọ đặt 1 phòng 2 người, tên phục vụ chuẩn bị sẵn 2 nhà tắm và 2 bồn nước ấm cho 2 người tắm.
sau khi xong xuôi 2 người trở lại phòng, Ngọc ngạc nhiên nhìn Hoàng Anh đã thay 1 bộ trang phục màu xanh lá mới " Đẹp nha bà, rất hợp luôn "
(2)- " Xanh lá xa lánh bà ạ "
Hoàng Anh nhìn Ngọc từ đầu tới chân là 1 màu đen, trên đầu còn có thanh kiếm nhỏ găm trên tóc, cô tò mò hỏi Ngọc " thanh kiếm này là sao thế "
Ngọc sờ lên thanh kiếm nhỏ " Ban nãy lúc mua trang phục, tui thấy có sạp hàng bán vũ khí tui nghĩ nên có 1 vũ khí phòng thân, mặc dù có ký ức nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, cho nên thấy thanh kiếm nhỏ này là tự vệ là hợp nhất luôn "
Trang phục của Hoàng Anh
( Ảnh Minh Họa)
Trang phục của Ngọc
( Ảnh Minh Hoạ )
Lúc này bụng Hoàng Anh reo lên, Ngọc cũng thế 2 người chưa ăn sáng, định ra ngoài gọi món thì tên tiểu nhị đã mang thức ăn tới dọn ra bàn cho 2 người, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt.
Hoàng Anh thầm cảm nghĩ " Ối dồi quả là tiền của người giàu, bao trọn gói ăn uống ngủ nghỉ 1 tháng mà mất có 200 đồng bạc "
Sau khi ăn uống xong, Ngọc nhìn ra cửa sổ đường phố tấp nập, cô nói với Hoàng Anh " Nè bà, tui với bà đi dạo phố đi tìm hiểu tình hình đã "
Hoàng Anh vui vẻ đồng ý, 2 người đi dạo quanh kinh thành, vì bây giờ 2 người đã thay đổi giao diện cho nên không ai nhận ra, 2 người vui vẻ chơi cả ngày.
* Đêm đó
Hoàng Anh và Ngọc đang ở phòng 2 người đang vẽ lại bản đồ Kinh Thành, đến cả cái lỗ cho chó chui 2 người cũng vẽ lại vì sợ 1 ngày bị đuổi còn biết lỗ mà trốn.
Ngọc nói với Hoàng Anh " hôm nay là ngày đầu tiên xuyên tới đây, sao tui thấy lo quá, muốn lật đổ vương triều này đâu có dễ, huống chi, tui với bà chỉ là dân đen chứ "
Hoàng Anh nhìn thấy sự lo lắng của bạn mình, cô an ủi " Dù sao chúng ta đã được cho 1 cơ hội thay đổi vận mệnh rồi, nếu không thay đổi được thì chúng ta sẽ mở 1 cửa tiệm sống an nhàn tới già, lo gì chứ "
Ngọc gật đầu đồng ý.
1 Ngày dài cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro