Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xuân năm Nhâm Tý

Xuân năm Nhâm Tý.

Em và chị đón cái Tết thứ tư cùng nhau với tư cách là một gia đình. Hồi còn hẹn hò thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều, em sẽ đón Tết cùng gia đình ở Hà Nội còn chị sẽ đón Tết cùng gia đình ở Nam Định, tuy nhiên các năm gần đây thì phức tạp hơn hẳn. Hai người đã xác định công khai với hai gia đình, rồi còn sự xuất hiện của Dâu nữa, không thể mỗi người một nơi như trước, năm nào em và chị cũng đau đầu để sắp xếp về thăm cả hai bên như nào. Cũng như mọi năm, sau khi bàn bạc thì cả nhà đã chốt sẽ đón Giao thừa ở Nam Định với gia đình chị vì Tết năm ngoái chị và em đã dành thời gian Tết để cùng đi du lịch với bố mẹ em rồi.

Ngày hai mươi chín Tết, gia đình nhỏ tất bật sắp xếp đồ đạc để đi về quê thăm bố mẹ. Em với chị đều đến tận hôm nay mới được nghỉ Tết, dù có tranh thủ nhưng quả thật cũng chưa sắm sửa gì nhiều. Mẹ Hoà thì cứ hối về sớm đi chẳng cần mua gì cả vì ở quê đầy đủ lắm, bố mẹ em cũng giúp sắm sửa một vài thứ cơ bản ngày Tết trong nhà, nhưng mà về thăm bố mẹ thì sao đi người không được.

- Em mua cây đào cho bố Phương chưa? Năm nay em xung phong mua hay Tũn thế?

Hương vừa soạn lì xì vừa hỏi em. Bố em rất thích mua cây đào bé bé để trong nhà vào ngày Tết, và chỉ chung thuỷ với mỗi loài hoa này suốt từ hồi độc thân tới tận bây giờ. Mỗi năm chị với em hoặc Tũn đều đi mua cho bố một cây đào biếu Tết.

- Năm nay Tũn mua chị ạ. Em đã 'ting ting' đầy đủ cho hắn rồi.

- Thế còn đồ biếu? Hôm trước mua hai hộp đông trùng hạ thảo, dặn em mang sang bố mẹ một hộp em đã cầm đi chưa?

- Em đưa bố mẹ hôm kia rồi ạ.

Hương gật gù sau khi nhận thông tin. Nói thật thì chị cũng áy náy khi mà năm nay chưa thể qua thăm bố mẹ em sớm hơn. Chắc là cả nhà sẽ về Nam Định tới hết mùng 2 Tết rồi sẽ quay trở lại Hà Nội để đón Tết với nhà em. Nói gì thì nói, nếu đêm Giao thừa chỉ có mỗi bố mẹ và Tũn thì cũng thật buồn.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả nhà lên xe để đi về Nam Định. Đường đi ngày Tết tuy có hơi đông nhưng cũng không gây quá khó chịu với người lái là chị. Chỉ hơn 3 tiếng, em, chị và Dâu đã có mặt ở trước cổng.

Mẹ Hoà chạy ra đón Dâu, tay mẹ vẫn đang cầm đôi đũa cả để đảo thức ăn. Dâu cười tít cả mắt ôm chầm lấy bà, còn nịnh nọt hôn má bà mấy cái. Dâu là cháu út, lại còn sinh sau đẻ muộn nên bây giờ bé nhất nhà, vì vậy không chỉ mẹ mà cả bố, chị Hà, anh Lâm, cu Tý, Bim Bim đều rất chiều và thương con.

Em cầm giỏ quà Tết và ít quà biếu đưa cho mẹ. Mẹ vừa hỏi han em đi đường có mệt không, vừa trách yêu vì đã dặn không cần mua gì lại khệ nệ một đống thứ mang về.

Trong phòng khách bố đang uống nước chè với mấy bác trong làng. Nhìn thấy Dâu lẫm chẫm bước vào, nét mặt bố từ lạnh lùng trở nên giãn hơn hẳn, bố vẫy tay với Dâu.

- Dâu lại đây với ông.

Dâu có phần hơi sợ và lạ ông vì so với ông thì Dâu gặp bà nhiều hơn cả. Con đứng im hoang mang một lúc, ánh mắt hướng nhìn bà cầu cứu. Nhưng rồi sau vài giây đơ ra, con đã quyết định bước tới chậm rãi ra chỗ ông và đồng ý cho ông bế lên đùi.

- Bố... Con chào bố.

Em nhẹ nhàng chào bố. Bố hơi đưa mắt lên nhìn em tỏ ý gật đầu nhưng cũng không đáp lại gì cả. Mối quan hệ giữa em và bố chị không được quá tốt. Cả hai không nói chuyện quá nhiều ngoài trừ những câu bố hỏi thăm Dâu. Tuy nhiên em cũng không quá để ý, vì so với trước kia, mối quan hệ thế này đã là ổn hơn trước rất nhiều rồi. Bố vốn là người phản đối dữ dội chuyện chị và em tới với nhau, ngay cả khi mối quan hệ này đã được sự ủng hộ của chị Hà, anh Lâm và cả mẹ Hoà. Bố đã từng không muốn nghe một lời giải thích hay thuyết phục nào, tất cả những gì bố nói trong vài năm trời khi nhắc tới vấn đề này đều là "Không là không". Cho đến khi Dâu ra đời, lần đầu nhìn thấy mặt Dâu, thái độ của bố đối với mối quan hệ này đã có một chút thay đổi.

Mẹ Hoà kể rằng, dù khi ấy bố nhất định không muốn nhìn Dâu vì bố cảm thấy chuyện này là vô lý hết sức, mẹ vẫn nhất quyết đưa điện thoại để bố xem ảnh con bằng được, và khi nhìn thấy, bố đã thực sự bất ngờ.

Dâu giống hệt Thanh Hương hồi còn nhỏ. Thật kì diệu khi một người con gái khác lại có thể sinh ra một đứa bé giống hệt con gái của mình. Bố chợt nhận ra là những suy nghĩ mình đưa ra để phản đối cuộc hôn nhân này đều được em và chị cố gắng chứng minh rằng nó đều có thể khắc phục được. Em và chị đều cố gắng chăm chỉ tích góp mua nhà, công việc ổn định, lại còn có một đứa bé đáng yêu. Dần dần thì bố không phản đối nữa, nhưng cũng không muốn nhắc tới việc này, chỉ đơn giản là âm thầm chấp nhận việc trong nhà có thêm một đứa con gái và một đứa cháu ngoại.

- Chào ông Phúc, ông Đột đi con.

Bố ôm Dâu, nhắc con chào hỏi người lớn. Dù hơi sợ và lạ nhưng con vẫn ngoan ngoãn chào mọi người. Hai cánh tay bé xíu xiu còn bám chặt lấy cánh tay của ông.

- Ton chào ông Phút, ông Đột ạ.

- Con gái của Thối à? Mấy tuổi rồi ấy nhỉ?

- Giống hệt mẹ nó ấy.

Ông Phúc và ông Đột cảm thán. Hình như bố cũng không kể quá nhiều về câu chuyện của chị với em, chỉ biết là Hương đã có gia đình và có một đứa con. Hình như đây là lần đầu bố bế Dâu "ra mắt" với những người bạn của bố.

- Cháu là con mẹ Hương đấy, năm nay cháu 3 tuổi rồi.

Mẹ Hoà đon đả chạy lại trả lời những người bạn của bố. Tay còn mang theo một chiếc khăn ướt để lau sạch mặt mũi chân tay cho con.

Em giúp chị sách đồ để vào bếp, bước chân em đi thật nhanh vào trong. Em khá ngại những dịp về Nam Định và phải gặp nhiều người thế này. Có những người quen của bố Sơn mẹ Hoà vẫn chỉ biết đến em là bạn chị Hương, nhiều người vẫn nghĩ Dâu là con gái út của chị Hà mỗi khi bị Hà bế con đi chơi với Tý, nhiều người lại đồn đoán chị từng có chồng mà li dị, giờ một mình nuôi con. Em thì không nghĩ quá nhiều, chỉ hơi tủi thân chút, nhưng em vẫn luôn tự động viên là như này là đỡ hơn nhiều so với khi trước rồi.

- Không thấy chồng cái Hương về đây tiếp rượu với các bác nhỉ?

Ông Phúc vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi. Bố và mẹ ngay lập tức đứng hình mất một hai giây.

- À...

- Nó không có chồng

Mẹ đang định giải thích thì bố đã trả lời chặn lại. Mẹ ngước nhìn bố nhưng không dám nói gì, đột nhiên bố đứng dậy, bế Dâu lên, sau đó nói với hai ông bạn.

- Thôi cuối năm thăm hỏi nhau vậy tốt rồi, tôi với mẹ nó vào xem cơm nước thế nào, có gì chiều thằng Lâm về lại mời hai bác sang ăn tối nhé.

Bố đuổi khéo hai người bạn vì không muốn phải giải thích chuyện của chị, chính xác là đến tận bây giờ bố cũng không biết phải giải thích sao cả. Cả chị và em, hay cả mẹ đều thông cảm với việc này, chắc có lẽ phải rất lâu hơn nữa bố mới hoàn toàn chấp nhận. Em vẫn luôn có hi vọng rằng sẽ đến một người, sự yêu thương của bố mẹ dành cho gia đình nhỏ của em sẽ vượt lên trên cả những định kiến xã hội, vượt lên trên cả những sự sĩ diện. Bố và mẹ có thể dõng dạc nói với mọi người rằng em là bạn đời của chị, Dâu là con gái của chị và em.

- À thằng Điền nhà tôi mới về nước đấy, chiều tối tôi bảo nó sang chào ông bà với cái Hương nhé, nó vẫn nhắc gái út nhà ông suốt đấy.

- Ừ cứ bảo nó sang.

Bố gật gù, rồi nhanh chóng ra mở cổng tiễn hai người bạn, cẩn thận đóng cổng lại. Theo như chị kể với em thì anh Điền là một người thích chị hồi cấp 3. Hai người có yêu đương nhăng nhít tuổi học trò một thời gian ngắn ngủi rồi chia tay. Tuy nhiên thì anh vẫn rất cảm mến chị và liên tục sang nhà chị vào những dịp Tết để hỏi han bố mẹ. Anh mới sang Nhật đi làm từ vài năm trước, nghe đâu mẹ kể là năm nay anh mới về hẳn để tính đến việc lập gia đình.

- Mẹ cần con giúp gì không ạ?

Em đã lên phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái hơn để xuống giúp mẹ làm cơm trưa.

- Có cần đấy con, lại đây.

Em chạy lại theo lời của mẹ. Mẹ đi ra bàn ăn mở lồng bàn, bê lên một túi ngô nếp mới luộc thơm phức còn nóng hôi hổi. Mẹ lấy ra một bắp đưa cho em, hóm hỉnh nói.

- Con gái ăn ngô đi này.

Em mỉm cười nhận bắp ngô, hai mẹ con bắt đầu vừa ngặm ngô vừa nói chuyện hỏi han nhau. Sau chị Hà thì mẹ là người em tâm sự nhiều nhất trong nhà. Hồi đầu thì mẹ Hoà cũng rất shock và buồn khi biết con gái út mình chọn gắn bó với một cô gái như em cả đời chứ không phải là một chàng trai nào khác. Mẹ lo lắng là hai người con gái làm sao có thể bảo vệ được nhau, rồi ai sẽ nương tựa vào ai, ai sẽ là trụ cột gia đình, rồi chuyện con cái phải tính sao đây.

Tuy nhiên thì sau gần hai năm quan sát, chứng kiến hai đứa nỗ lực kiếm tiền mà không đụng vào bất kì khoản nào bố mẹ cho, chứng kiến hai đứa dù nghe đủ những lời từ nhẹ nhàng đến nặng nề vẫn quyết tâm không buông tay nhau, dần dần mẹ đã động lòng.

Ở ngoài phòng khách, chị Hương ra lấy một ít hoa quả ra gọt, vừa gọt chị vừa hỏi thăm bố.

- Bố đỡ đau lưng chưa ạ?

- Không trở trời thì không đau. Thế hai đứa vẫn đi làm hết hôm qua à?

- Vâng.

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi vậy. Vốn dĩ chị với bố không hay tâm sự nhiều, sau khi chị come out thì mọi thứ còn càng trở nên tệ hại hơn. Bố uống một ngụm nước chè, tay với miếng hoa quả chị vừa gọt đưa cho Dâu ăn. Dâu cắn miếng xoài ông đưa, mắt mở to tròn nhìn xung quanh nhà.

- Tối thằng Điền qua ăn cơm đấy.

- Vâng, thì sao ạ?

- Nó từ nước ngoài về, giỏi giang, ông Phúc lại lắm đất lắm của, sao ngày xưa mày không thích nó?

Vẫn là câu chuyện bố tiếc anh nọ anh kia chị đã không chọn. Chị đã quen với những câu chuyện này nên không quá khó chịu nữa. Chị nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch tay, trả lời bố.

- Con không thích Điền bố ạ. Không hợp nhau.

- Thế mà còn không thích thì chẳng biết tiêu chuẩn mày là thế nào nữa.

- Con thích em Thảo, bọn con cũng có con rồi, bố đừng nói thế trước mặt em ấy nhé, con thì không sao nhưng Thảo là đứa nghĩ nhiều.

- Ừ, bố hỏi vậy thôi.

Mãi tới chiều vợ chồng anh Lâm mới về nhà. Mina nhìn thấy Dâu đang ngồi xoay lưng chơi một mình thì chạy lại ôm em. Chị Huyền tay đang bế Mino vẫn đang ngủ ngon lành còn anh Lâm tay xách khệ nệ mang một đống quà Tết vào nhà.

- Thảo với Hương về rồi à?

Anh Lâm đặt đồ vào bếp, nhìn thấy em đang nấu nướng liền hỏi.

- Em chào anh chị.

- Hay quá có Dâu chơi với Mina, Mina suốt ngày kêu là về quê nội toàn các anh trai chán lắm.

Anh Lâm cười vui vẻ bắt chuyện với em. Quả thật nếu không có Dâu thì nhà mỗi Mina là con gái, nhiều khi ông bà cũng đau cả đầu vì ba cháu trai nghịch như giặc ấy.

- Mino đâu rồi mà không nghe thấy tiếng anh nhỉ?

- À cu cậu say xe, ngủ tít mít rồi. Tí anh chị gọi nó dậy chơi với Dâu nhé.

Tối đến, bác Phúc cùng anh Điền, bác Đột tới ăn cơm với gia đình. Vừa mới bỏ giày ở ngoài, mặt anh Điền đã sáng bừng, vội hỏi.

- Hương ở đâu rồi hai bác?

- Nó vừa đưa con đi tắm rồi.

Mẹ Hoà trả lời lại, thái độ có vẻ không nhiệt tình lắm. Anh Điền gật gù, nhưng cũng không hề có thái độ mất vui. Anh thích Hương từ cấp ba, giờ cũng cũng đã mười mấy năm rồi nhưng cũng chưa có cô gái nào để lại ấn tượng trong anh tốt như Hương. Đi phiêu bạt nước ngoài cả mấy năm mới về nước, mới đầu nghe tin Hương đã có gia đình, anh đã cảm thấy rất buồn. Nhưng rồi nay nghe bố anh về kể là giờ cô bạn gái năm ấy vẫn chưa có chồng, đang làm mẹ đơn thân, anh lại càng thêm phấn khích hơn. Anh có mong muốn sẽ tán tỉnh lại chị.

Bố mời hai bác và anh ăn hoa quả ở phòng khách trước, đợi cơm nước xong sẽ mời mọi người vào phòng ăn. Anh Điền mắt đảo nhìn một lượt toàn bộ căn nhà, ngoài phòng khách có ảnh cưới của anh Lâm và chị Huyền, trong gần bếp lại có ảnh cưới của chị Hà và anh Quỳnh, nhưng lại không hề có ảnh cưới của Hương. Anh mỉm cười yên tâm, có vẻ mọi thứ bố anh kể là chính xác, anh đón lấy ly trà bố. Sơn đưa, hớn hở kể chuyện trên trời dưới biển trong mấy năm anh sang Nhật đi làm.

Em đã nấu cơm xong, nhờ chị Huyền giúp em múc bát canh nấm ra tô, sau đó em nói nhỏ với chị Huyền.

- Chị, lát chị bảo bố mẹ em hơi mệt, em ăn tối sau được không?

- Sao thế em? Sao mệt?

Chị Huyền dừng tay, nhìn em hỏi. Phương Thảo thở dài một hơi, chán nản nói với chị.

- Nay nhà có khách ấy ạ, em hơi ngại.

- Em ngại hai bác kia hả?

- Dạ.

Chị Huyền gật gật đầu tỏ ý hiểu. Thực ra không chỉ em mà chị Huyền đến bây giờ cũng vẫn rất ngại khi phải ngồi ăn chung với các bác là bạn bè của bố mẹ chồng, huống chi là em còn chưa được bố mẹ giới thiệu chính thức với những người thân quen nữa.

- Vậy chị phần riêng cơm em nhé, mang lên phòng ăn cũng được.
- Dạ thôi ạ tối em xuống ăn linh tinh thôi.

Chị Huyền nhìn em đang tháo tạp dề và găng tay, lủi thủi đi lên tầng mà thấy thương em hết sức. Cô gái nhỏ dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn cố gắng vì gia đình, luôn nghĩ đến gia đình của Hương, đi đâu cũng nhớ mua quà cho bố mẹ, cho các cháu, vun vén mọi thứ rất chu toàn.

Chị Huyền gọi mọi người vào ăn tối. Hương cũng đã tắm cho Dâu xong và ôm con xuống tầng. Thấy Thảo vừa đứng nấu nướng nay đã biến mất khỏi bếp, Hương hỏi nhỏ với chị Huyền.

- Thảo đâu ạ?

- Con bé bảo ngại hai bác, nên ăn sau.

Hương gật đầu, đưa Dâu cho chị Huyền, chị muốn lên trên nhà hỏi xem em thế nào.

- Chị cho Dâu ăn tối giúp em trước chị nhé, em lên xem Thảo thế nào.

- Hương ra lấy bố chai rượu đi.

Hương vừa định quay lưng đi lên gác thì bố gọi chị lại. Do ở nhà còn có hai bác bạn bố nên Hương cũng không dám ý kiến nhiều, chị quay người lại ra tủ lấy chai rượu cho bố.

- Hương với Điền nói chuyện đi, mấy năm không gặp còn gì.

Bác Phúc vui vẻ gợi chuyện. Anh Điền nghe bố gợi ý vậy thì mắt sáng như sao, anh đứng lên kéo ghế gần mình để cho chị Hương ngồi nhưng chị lại lạnh lùng không nói gì, chị đưa chai rượu cho bố rồi toan định lên trên tầng.

- Hương ngồi xuống nói chuyện với các bác đã.

Bố nghiêm giọng, giọng có hơi ép buộc chị ngồi lại. Bố đảo mắt một lần quanh mâm, không thấy em ngồi cùng bàn liền biết Hương định lên tầng tìm em hoặc gọi em xuống ăn. Nhưng bố lại không biết phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của em trong gia đình này, vì vậy bố nghĩ là em tránh mặt đi sẽ tốt hơn.

Hương biết bố không hề muốn chị lên với em hay gọi em xuống. Nhưng chị cũng không muốn Tết nhất lại có bầu không khí không vui trong gia đình, vừa khó chịu cho bố lại khó xử cho cả em. Chị miễn cưỡng kéo ghế cạnh chị Huyền và ngồi xuống, mặc kệ thái độ niềm nở của anh Điền đang khao khát muốn chị ngồi xuống cái ghế anh vừa kéo ra.

- Cô cho con ngồi cạnh Hương để tiện nói chuyện được không ạ?
Anh Điền vẫn không bỏ cuộc, anh xin đổi chỗ với mẹ Hoà để được ngồi cạnh chị. Mẹ Hoà tuy có không vui nhưng từ chối thì lại không được hay cho lắm. Mẹ khẽ ậm ừ rồi đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh, nhường cái ghế cạnh Hương cho anh ngồi.

Thế là anh Điền đạt được mục đích của mình đó là ngồi cạnh Hương.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thực sự rất kì quặc. Bố với hai người bạn cứ cụng ly, nói chuyện rồi cười vang cả nhà, anh Điền thì nhiệt tình hỏi chuyện chị, gắp hết món nọ món kia vào bát chị. Bất chấp cả việc chị chưa thể ăn luôn vì còn đang đút cho Dâu ăn. Mẹ Hoà và chị Huyền đều thể hiện thái độ khó chịu ra mặt, nhưng cũng không ai nói gì cả. Hương là người khó chịu nhất, chị chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho con gái ăn xong để lấy cơ lên nhà hỏi chuyện em.

Ở trên phòng ở tầng 3, em nằm cuộn tròn trong chăn, lại nghĩ nhiều đủ thứ chuyện. Mỗi khi có chuyện buồn thì bộ não em lại vận hành như đang phát một cuốn phim do chính em tưởng tượng ra. Mắt em mở to nhìn vào bóng tối, tự dưng một trận lo lắng ập tới.

Liệu chị có ôm Dâu rồi đến với anh Điền không nhỉ?

Bố có vẻ rất thích anh Điền, và theo như những gì em loáng thoáng nghe được thì anh làm ở nước ngoài về, gia đình có điều kiện, anh lại nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến việc chị có con rồi. Mà con cũng là em sinh, chị chưa trải qua sinh nở, vẫn còn 'ngon' lắm, anh Điền mà biết thêm thông tin này chắc sẽ càng nhiệt tình tán tỉnh chị hơn nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng mở cửa.

- Ủa sao tắt điện tối om vậy em?

Hương trốn lên nhà tìm em. Ở với em lâu, giờ chị đã rất hiểu em nghĩ gì và cảm thấy gì, biết em tủi thân nên phải mau chóng lên xem em thế nào ngay lập tức.

Chị bật điện lên, ngay lập tức thấy một cục cuộn tròn, tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ. Chị kéo tấm chăn bông dày cộm ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơm rớm nước mắt, tay chị vuốt má em, hỏi nhẹ nhàng.

- Sao bé iu khóc nhè òi?

Cái giống dỗi hờn, không đụng đến thì thôi chứ đụng vào là oà lên ngay. Em nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở. Chị vội vàng suýt xoa, hôn hôn em dỗ dành.

- Thôi mà uchuchu thương thương. Dâu lớn vậy rồi mẹ nó còn khóc nhè.

- Chị không yêu em.

- Bao giờ? Yêu thế này còn gì.

- Chị thích anh Điền.

- Chị còn chưa nhìn nó cái nào.

- Thế xuống nhìn là thích.

- Vớ vẩn, chị chạy lên với em còn gì.

- Bố cũng thích anh Điền.

- Thì kệ bố. Chị thích đâu.

- Anh ý vừa giỏi, đi làm nước ngoài đó.

- Đi xuất khẩu lao động thôi mà em.

- Nhà anh ấy nhiều đất.

- Bố chị cũng nhiều.

- Nhưng mà chị cưới anh ấy thì mới có đất.

- Thì thôi đất có ăn được đâu, hai đứa mình có nhà rồi mà.

Em lặng yên không nói gì nữa. Sau gần 10 năm cãi nhau với em, chị đã biết trả lời những gì mỗi khi em dỗi hờn kiểu này. Với lấy khăn giấy ướt lau mặt cho em, chị dỗ ngọt.

- Bé xuống ăn cơm nha.

- Hong hong toàn hai bác kia với anh kia em không thích.

- Vậy chị bê cơm lên cho bé.

- Hong muốn ăn.

- Thôi mà ăn nhá nhá.

"HƯƠNG ƠI XUỐNG CHỤP ẢNH VỚI HAI BÁC CHO HAI BÁC CÒN VỀ. "

Chị đang dỗ em thì có tiếng bố gọi dưới nhà. Hương thấy bố bảo hai bác sắp về thì thúc giục em hơn, chị bảo.

- Đó hai bác về rồi, em bé xuống nhà ăn cơm đi mà.

Thấy bố bảo hai bác sắp về, em cũng không ngại nữa. Em tự giác ngồi dậy lau lại mặt mũi, đi cùng chị xuống dưới nhà.

Bình thương bố cũng không hay chụp ảnh, nhưng nay chính anh Điền đề nghị chụp với nhà chị làm kỷ niệm khi mới về nước, bố mới đồng ý. Cả nhà đã ngồi sẵn ở ghế cùng hai bác theo sắp xếp của anh Điền, chỉ đợi mỗi chị xuống.

- Hương ngồi cạnh cô Hoà này.

Chị vừa xuống, anh Điền lập tức kéo tay chị vào chỗ ngồi khiến chị phản ứng không kịp. Bố với mẹ ngồi giữa ghế dài. Bố bế Dâu, mẹ bế Mino, hai bác ngồi cạnh bố, anh Lâm chị Huyền đứng đằng sau, Mina đứng dằng sau, chị Hương ngồi cạnh mẹ, anh Điền đứng cạnh chị Hương, và không ai xếp chỗ cho em cả.

Em lủi thủi định đi vào bếp thì thấy bố gọi lại, bố bảo.

- Thảo chụp ảnh được không?

Người em cứng lại, mặt cũng không được tự nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì anh Điền đã chạy lại dúi cái điện thoại vào tay em, hớn hở nhờ vả.

- Thảo đúng không? Em chụp giúp nhà anh một tấm nhé.

Nhà anh? Anh Điền cư xử như thể là con rể gia đình này. Em vừa khó chịu vừa cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhưng mà vẫn chẳng dám nói gì, nhận lấy máy ảnh rồi ra chụp cho mọi người.

Mẹ Hoà cũng không vui khi nghe thấy bố nhờ em như thế, lại cực kì khó chịu với sự vô duyên của anh Điền, nhưng mẹ cũng không dám ý kiến gì với hoàn cảnh nhà đang nhiều người lạ như thế. Hương thì sắp phát điên, chị cảm thấy phải nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc này thôi chứ em sẽ cảm thấy đây là một cái Tết tệ nhất của em mất. Em chưa kịp ấn chụp được 3 cái ảnh thì chị đứng dậy, nói.

- Chụp thế được rồi ạ.

Chị bế Dâu từ tay bố, đứng dậy kéo em vào bếp để lấy cơm cho em ăn.

Biết chị cũng khó chịu nên bố cũng không nói gì, tự dưng bố thấy mình cư xử cũng có phần hơi không phải với em. Nên lúc anh Điền xin số điện thoại bố để gửi ảnh qua Zalo, bố đã không đưa luôn, chỉ ậm ừ bảo gửi sau cũng được, sau đó nói khéo để hai người bạn và anh Điền về nhà.

Hương lấy cơm cùng đĩa thức ăn chị Huyền đã để phần khi nãy cho em ăn. Nhưng quả thực em ăn như nhai phải đá. Hình ảnh cả nhà cùng với anh Điền đứng cạnh chị, có cả Dâu làm em cảm thấy họ là một đại gia đình mà bố mong ước, còn em như là người thừa ở đây. Nuốt không nổi ba miếng cơm, em ngước mắt lên, đề nghị với chị.

- Hay sáng mai chị bắt xe cho em về lại Hà Nội.

- Hả? Sao vậy em?

- Em ăn Tết với bố mẹ em thôi.

- Mình thống nhất mùng 2 sẽ lên với nhà em rồi mà.

- Nhưng mà em đi thì bố vui hơn đó. Bố rất thích anh Điền.

- Không phải đâu con, đừng nghĩ nhiều.

Mẹ Hoà từ ngoài vào an ủi em. Nãy mẹ thấy ánh mắt tủi thân của em, quả thật mẹ cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà nói thật ra thì mẹ cũng từng mất rất lâu để chấp nhận, nên với người khó hơn và cố chấp hơn như bố, việc thay đổi không hề dễ. Việc bố chấp nhận em, chấp nhận Dâu đã là một sự cố gắng rồi.

- Mẹ sẽ nói chuyện lại với bố. Con đừng buồn.

Mẹ dịu dàng xoa lưng em. Tâm trạng em cũng dần dịu lại. Vừa ăn nốt bát cơm, em vừa hỏi mẹ.

- Bố vẫn ghét con phải không mẹ?

- Không phải, bố vẫn chưa quen thôi. Bố vẫn đang dần coi con là người nhà đấy. Nhà có gì ngon bố cũng bảo chia làm ba túi, gửi lên cho nhà chị Hà, anh Lâm, nhà Hương. Năm nay biết Tết nhà con về, bố đã đi mua thêm đồ chơi của con gái cho Dâu đấy. Chứ ở nhà trước chỉ có ô tô siêu nhân của Tý Bim Bim với Mino thôi, búp bê gấu bông của Mina không có mấy.

Dù vẫn rất buồn nhưng khi nghe mẹ động viên vậy em đã thấy khá hơn. Em đứng dậy thu gọn lại bát ăn, nhẹ nhàng nói.

- Con giúp mẹ dọn dẹp lại nhé.

Em giúp chị tráng lại bát đũa để xếp vào máy rửa bát, mẹ Hoà lấy khăn lau lại bàn và xếp đồ vào tủ. Một buổi tối hai mươi chín Tết cứ vậy mà trôi qua.

Mùng một Tết.

Từ sáng đến trưa có rất nhiều khách sang nhà chúc Tết. Cả nhà phải dọn dẹp, rót nước, bày quà bánh mệt bở hơi tai. Hương cũng bảo với em rằng chị thấy Tết còn mệt hơn là đi làm, cả ngày chỉ có quần quật nấu nướng rồi bày biện rồi lại dọn dẹp.

Sau khi họ hàng bên nhà mẹ Hoà vừa về, em tranh thủ đem chén trà ra rửa lại. Chị chạy lại ôm Dâu, trêu con gái.

- Sáng giờ Dâu được nhiều lì xì thế?

Dâu nay mặc áo dài màu cam nhạt, được em tết tóc hai bên và đội một cái mấn nhỏ rất yêu. Con đang khệ nệ đeo cái túi con ong đựng đầy một bụng lì xì.

- Hong cho mẹ âu.

Dâu ôm khư khư cái túi con ong, nhất định không đưa cho mẹ. Vì mẹ Thảo dặn là lì xì này để mẹ Thảo giữ để mua nhà búp bê cho Dâu.

- Dâu cho mẹ một cái đi. Một cái thôi màaaa.

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ.

Đang trêu đùa với con gái thì nghe thấy một giọng nam chúc Tết gia đình. Chị ngước ra ngoài cửa thì thấy anh Điền cùng bố mẹ sang chúc mừng năm mới. Dâu sợ hãi dang tay ra ôm chầm lấy mẹ, chị bế con lên, không tình nguyện lắm nhưng cũng cười mời gia đình anh Điền vào nhà.

Em thấy nhà anh Điền đến, định chạy lên gác trốn như hôm trước thì có tiếng gọi lại, là giọng bố.

- Thảo với Hương giúp bố pha bình trà mới nhé.

- Thảo?

Bố mẹ anh Điền cùng anh Điền đều khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía em như thể nhìn sinh vật lạ. Dù mấy hôm trước đã gặp em rồi nhưng cả nhà chỉ nghĩ em là một người hàng xóm hoặc một người bạn của Hương sang chơi cùng nên không quá để ý, không nghĩ giờ đã là mùng 1 Tết mà em ấy vẫn ở đây.

- Thảo là bạn Hương hả ông Sơn?

Bác Phúc hướng mắt sang em, rồi tò mò hỏi bố. Bố chưa kịp nói gì thì em đã nhanh miệng trả lời.

- Dạ vâng cháu là bạn chị Hương về chơi, cháu chào hai bác ạ.

Bác Phúc và vợ bác "à" một tiếng tỏ ý hiểu, anh Điền thì dường như không quan tâm, chỉ hướng mắt nhìn về phía chị đang ôm Dâu. Em trả lời vậy vì không muốn bố khó xử với hai bác, em sợ phật ý bố hay làm bố không vui.

- Mừng tuổi con gái nhé.

Anh Điền đưa một chiếc phong bì lì xì đỏ chót cho Dâu, nhưng Dâu có vẻ hơi sợ sệt, con không dám nhận, hai tay vẫn quắp chặt lấy Hương. Anh Điền tỏ vẻ hơi thất thố, chuyển hướng đưa phong bì cho Hương, vui vẻ bảo.

- Thôi Hương cầm hộ con vậy.

Anh Điền dúi lì xì vào tay Hương, chị cảm ơn, nhanh chút đút giúp con chiếc lì xì vào túi. Lúc này Thảo đã pha xong ấm trà, em đang ra rót trà mời hai bác và anh Điền.

- Cháu mời các bác, mời anh uống trà ạ.

- Nhà Thảo ở đâu, sao lại về nhà Hương chơi Tết?

- Dạ nhà cháu ở Hà Nội, bố mẹ cháu năm nay đi du lịch nước ngoài với nhau nên cháu xin về ăn tết với nhà chị Hương cho đỡ buồn ạ.

Em nói dối không chớp mắt, cũng quen rồi bởi vì trước khi come out, để bố mẹ không phát hiện ra, em đã từng nói dối rất nhiều câu chuyện. Chỉ là vẫn rất tủi thân vì đến tầm này rồi vẫn không thể đoàng hoàng đường đường chính chính đứng cạnh chị.

- Vậy à? Cháu có anh chị em không?

- Cháu có, em cháu đang đi du học chưa về ạ.

- Ồ vậy có một mình, chưa lập gia đình hả cháu?

- Dạ...

- Thảo có gia đình rồi. Con gái của cháu Hương đang bế.

Em chưa kịp nói hết câu hỏi thì bố đã trả lời thay em. Có lẽ bố cũng không thể chịu được khi nhìn em nhẫn nhịn và phải nói dối như thế. Đằng nào thì cũng không giấu được mãi mà. Sau đêm hôm qua mẹ tâm sự với bố, bố cũng đã nghĩ được nhiều cái thông suốt hơn.

- Vậy à? Nhưng mà Hương đang bế cháu gì tên là Dâu mà, tưởng đó là con gái Hương?

- Ừ, là con cái Hương, cũng là con của Thảo. Cháu có hai mẹ.

Bố vẫn trả lời điềm tĩnh. Nhưng trong lòng bố cũng đang rối như tơ vò khi không biết phải giải thích sao cho đúng. Mấy cái khái niệm này nhiều khi bố đọc mãi mà vẫn không hiểu, cũng không rõ phải giải thích thế nào cho người ta không hiểu lầm.

- Tức là sao ạ? Sao lại hai mẹ? Bố của em bé kia đâu hả bác?

Anh Điền ngay lập tức mặt liền căng thẳng, vội vàng hỏi lại cho ra nhẽ.

- Không có bố, Dâu có hai mẹ, Thảo là vợ tao.

Cả nhà anh Điền lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chị - người đang rất nghiêm túc trả lời những thắc mắc của anh cùng vợ chồng bác Phúc. Chị đã muốn công khai em với tất cả mọi người một trăm lẻ một lần, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Dù kể cả hôm nay bố có nói đỡ hay không, chị vẫn sẽ giải thích lại về mối quan hệ này thôi.

- BẠN THÍCH PHỤ NỮ HẢ HƯƠNG?

Anh Điền vô duyên hỏi, giọng anh gần như hét lên vào mặt chị. Nét mặt sửng sốt bất ngờ như lần đầu thấy chuyện kì lạ nhất trên đời.

- Ừa

- Sao bạn đ** nói từ đầu? Đó là lí do bạn đ** thích tôi à?
Ngôn từ của anh Điền bắt đầu mất kiểm soát, một vài từ chửi bậy được nói ra. Có vẻ như anh đang có cảm giác mình bị lừa, khi mà chợt nhận ra chuyện không thành với Hương không phải là do anh cố gắng chưa đủ nên chị chưa động lòng mà do chị thích đàn bà.

- Không, tao không thích mày từ đầu, trước cả khi tao gặp Thảo.

- Tết nhất anh đừng to tiếng ở nhà tôi.

Bố nhắc nhở anh Điền, bố cũng không thể chấp nhận nổi thái độ và ngôn từ lỗ mãng này. Anh Điền không nói gì nữa. Bầu không khí trong nhà bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn. Bác Phúc và vợ có một số đánh giá nhưng cũng không dám ý kiến chuyện nhà người khác, đặc biệt lại đang Tết nhất thế này, chỉ hỏi han chuyện khác qua loa, chúc mừng năm mới và xin phép ra về trước.

Em vẫn bần thần sau một loạt diễn biến vừa rồi. Em sợ bố thấy khó xử, nhưng trong lòng cũng nhen nhóm ít niềm vui khi thấy đúng như là mẹ Hoà nói, bố đã dần mở lòng hơn.

- Bao giờ hai đứa lên Hà Nội?

Bố nhìn về phía em, phá tan bầu không khí vừa rồi bằng một câu hỏi như vừa nãy không có bất kì chuyện gì xảy ra.

- Dạ chiều mai ạ, con đợi nhà chị Hà về, mừng tuổi Tý và Bim rồi mới đi.

- Ừm, con hỏi chị Hà mai mấy giờ về? Chị về thì cả nhà chụp ảnh đại gia đình.

Bố cảm thấy áy náy vì hôm qua đã nhờ em chụp ảnh gia đình với anh Điền, và bố cũng nghĩ đến lúc cũng phải có một tấm ảnh đại gia đình treo ở trong nhà, nhân dịp tết cả nhà tụ tập đầy đủ là cơ hội để làm điều này.

Mùng hai Tết.

Sau khi cả nhà ăn cơm trưa xong, liền nghe thấy tiếng rộn ràng ngoài cửa, giọng chị Hà lảnh lót từ ngoài đầu ngõ.

- Ông bà ơi nhà Tý Bim về rồi.

Bố và mẹ đứng dậy ra đón gia đình chị Hà, Mina, Mino, Dâu cũng chạy ùa ra để đón anh Tý và và Bim Bim. Chị Hà vừa nhìn thấy trẻ con thì lập tức rút ra ba phong bì lì xì, chia đều cho ba đứa.

- Bác mừng tuổi Mina, Mino, Dâu ăn no chóng lớn nhá.

Thấy các con cháu trong nhà đã về đông đủ, bố đề xuất.

- Chụp ảnh trước nhé, không tí nhà cái Hương phải lên Hà Nội rồi.

Anh Lâm chạy sang xưởng lấy ra một chồng ghế nhựa để xếp chỗ ngồi chụp ảnh cho cả nhà ngoài cửa. Ghế ở giữa là bà nội, bố mẹ ngồi cạnh bà, bà ngồi giữa sẽ bế Dâu, bố sẽ ôm Bim Bim còn mẹ sẽ bế Mino. Nhà anh Lâm vẫn đứng sau ông bà, còn hai bên sẽ là nhà em và nhà chị Hà. Lần này bố không nhờ em chụp nữa mà đã chu đáo nhờ hẳn một bác hàng xóm sang chụp hộ.

- Được rồi đẹp lắm, 1...2...3

Sau khi chụp xong, bố cứ lấy tay phóng to ảnh từng tấm, xem kĩ mặt của mọi người. Cuối cùng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, bố đã chọn được một tấm mà mặt của tất cả mọi người sáng nhất tươi nhất, bố quay ra nói với anh Lâm.

- Lâm đi phóng tấm này để treo ở phòng khách nhé.

Bố không trực tiếp nói nhưng đây chính là một lời ngầm thừa nhận, bố đã chấp nhận em như một thành viên trong gia đình, và ảnh gia đình sẽ có bà, có bố mẹ, có nhà chị Hà, có nhà anh Lâm và có Hương, em và Dâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt