Chương 4: Cãi nhau (2)
Sáng hôm sau
Em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai. Hôm qua em có đặt báo thức đâu nhỉ, trong đầu chỉ tồn tại kí ức tắm xong là ngất xỉu trên giường. Em lồm cồm bò dậy tắt báo thức, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng rồi, nay em phải có mặt ở công ty khách hàng trước 9 giờ. Vội vàng bật dậy như lò xo, em chạy vội ra nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Nhìn cây bàn chải đã được trét kem đánh răng sẵn, bỗng dưng em nhớ đến chị, nhớ đến chuyện hôm qua. Ừ Thanh Hương đâu rồi nhỉ? Đánh răng rửa mặt xong, em đẩy cửa phòng vào tìm con gái xem con đã đi học chưa. Phòng con tối om, bên trên cái giường công chúa xinh xinh vẫn còn một cục chăn bông nhô lên, phập phồng thở. Em giật mình, con chưa được chị đưa đi học sao?
Em nhanh chóng lật chăn ra đánh thức con gái dậy. Dâu ngái ngủ ngáp một cái, bàn tay nho nhỏ của con vò đầu bứt tai lộn xộn. Nhưng con gái không có thói gắt ngủ, nhìn thấy mẹ Thảo sau mấy ngày đi sớm về khuya con không gặp được, liền làm nũng dụi dụi đầu vào ngực em.
- Mẹe nay ợ nhà vứi Dâu ạa?
Dâu ngẩng mặt lên hỏi em, mặt con vẫn còn ngái ngủ, mí mắt sưng húp cùng với hai cái má toàn thịt hồng hồng. Em yêu mến hôn vào má con, dỗ dành.
- Mẹ đi làm bây giờ, Dâu ngoan ra đánh răng để mẹ đưa đi học nha.
Nghe xong mặt con lập tức xụ lại, buồn thiu, tự giác bỏ chăn ra, xỏ chân vào đôi dép hồng thỏ bông đi trong nhà, lon ton chạy ra nhà vệ sinh.
Sau khi giúp con lấy khăn mặt, bắc ghế và trét kem đánh răng giúp con, em vòng ra ngoài phòng khách tìm chị. Trên bàn phòng khách, bó hoa hôm qua em được đối tác tặng đã được chị tháo giấy và mút xốp, cắm ngay ngắn trong lọ hoa thuỷ tinh ở phòng khách. Trên bàn ăn, chị đã làm sẵn một phần bánh mỳ cùng trứng rán cho em, một phần ngũ cốc và sữa cho Dâu. Em lại gần bàn ăn thấy chị có kẹp một tờ note ở phía dưới cốc nước cam pha sẵn.
"Chị đi công tác ở Sài Gòn một tuần, em giúp chị lo cho con nhé."
Chị đi công tác sao lại không nói gì với em nhỉ? Cũng phải, mấy hôm nay em đi biền biệt, hai người còn không nhìn nổi mặt nhau quá 5 phút một ngày. Hơn nữa đa phần lúc về nhà em đã say rượu rồi, chị có nói em cũng không để vào tai. Là em không cho chị cơ hội nói chứ không phải là chị không muốn nói chuyện với em. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức bao phủ lấy em. Nhìn hướng ra phòng ngủ, chiếc vali cá nhân của chị đã biến mất, em khẽ thở dài.
Biết bản thân đã sai, biết bản thân đã quá vô tâm với chị trong thời gian vừa rồi. Em quyết định nhắn trước chị một tin. "Bao giờ hạ cánh thì nhắn em nhé."
Em đánh xe đèo con đi học, sau đó gấp rút tới công ty khách hàng. Việc buổi sáng phải lo cho một đứa trẻ, đưa con đến mẫu giáo rồi lại vội vàng vòng lại đi làm khiến em thoáng chốc không nghĩ thêm được gì. Một buổi sáng vừa lo cho gia đình vừa phải đi làm thật vất vả, biết ơn chị vì những lúc em bận rộn như này đã để em được ngủ thêm một chút buổi sáng, vậy mà nhiều khi em lại quên mất chị cũng là người có công có việc, thậm chí nhiều lúc còn OT vất vả hơn cả em.
Em tới công ty khách hàng vào lúc 9 giờ 15 phút sáng. Hơi muộn một tẹo so với dự kiến nhưng may là bạn senior 1, và hai bạn staff trong team đã tới từ trước và triển khai công việc đã bàn bạc từ hôm qua. Em vẫn hơi đau đầu vì hôm qua đi uống rượu lại nghỉ ngơi chưa đủ nên chưa được tỉnh táo, lại thêm chiến tranh lạnh với chị làm gương mặt em càng thêm ủ rũ.
- Của chị này.
Cô bé intern cùng team pha cho em một ly trà, tinh nghịch hỏi thăm.
- Sao chị mệt mỏi vậy? Job này có gì khó à? Hay chị phát hiện ra vấn đề gì?
- Hừm không, có lục đục gia đình.
- Ồ, chị cãi nhau với chồng đúng không?
Em cười trừ không đáp lại. Không phải tất cả những người ở công ty đều biết em đã có vợ và có gia đình, chỉ trừ những Manager hay những bạn Senior thân thiết hay làm cùng một job. Còn lại có người thì chỉ biết em đã có con nhưng không rõ bạn đời là ai, có người thì vẫn tưởng em độc thân. Thực ra em không phải có ý giấu, nhưng cũng không chủ động đi kể hay khoe ra. Xã hội Việt Nam đúng là đã thoải mái hơn, nhưng không phải tất cả đều đón chào và chấp nhận, đôi khi em cũng không muốn việc này gây khó xử trong các mối quan hệ của em.
- Chị kế toán trưởng tới chưa em? Chị có vài vấn đề muốn trao đổi lại.
Công ty khách hàng em đang làm là West Lake, toạ lạc ở Hồ Tây, một trong những khách hàng lâu đời của PwC. Tình cờ thì chị kế toán trưởng của công ty hiện tại lại là sếp cũ của em - Chị Hải Dương. Một cô gái cá tính theo đuổi style của ca sĩ Vũ Cát Tường mà em đi ăn cùng tối qua. Và em cũng chưa biết biết đây cũng chính là lí do khiến vợ em giận em.
- Rồi đó chị. Chị ấy bảo họp xong đến hơn 10 giờ sẽ qua đây làm việc với team kiểm toán của mình.
Em gật gù. Chị Hải Dương là một người tốt, ga lăng, nói chuyện lịch thiệp. Ngày trước khi em còn là thực tập sinh tại PwC, chị Hải Dương là người trực tiếp dìu dắt em, hướng dẫn em, book em đi những job ngon trong công ty. Do cả hai đều là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nên dễ dàng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Sau này khi em lên staff chính thức, chị Hải Dương lên senior thì chị Hải Dương quyết định nghỉ việc để đi học một ngành khác.
Gần đây em được nhận job này mới biết quanh đi quẩn lại chị lại về làm kế toán trưởng cho West Lake. Vì vậy hôm qua em đã đồng ý đi ăn với chị sau một thời gian dài không gặp mặt.
Chị Hải Dương hiện tại vẫn còn đang độc thân, vẫn vui tính và ga lăng với các em gái như trước. Chị cũng rất vui và bất ngờ khi gặp lại em nên liền rủ em đi ăn tối nói chuyện, còn tặng em bó hoa kỉ niệm ngày gặp lại nữa. Vốn dĩ chị ấy vẫn hay khoa trương và thích hình thức mọi thứ phải chỉnh chu. Nhưng mà em cũng có chút gì đó cảm nhận bó hoa này không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chào mừng.
Flashback...
Em quay lại sau khi đi vệ sinh đã thấy chị Hải Dương ôm một bó hoa hồng to đùng, gương mặt hồ hởi đợi em ra.
- Này tặng em cô gái.
Em giật mình, gương mặt có chút thất thố khi chị Hải Dương đẩy bó hoa về phía em. Em khó hiểu hỏi lại.
- Nhân dịp gì thế ạ?
- Không nhân dịp gì, muốn tặng em thôi có được không?
- Thế em không dám nhận đâu, nhỡ bạn gái chị biết được thì chẳng hay.
- Haha không phải lo, chị vẫn độc thân. Giờ vẫn lông bông đi tán gái đây này.
Em hơi bất ngờ vì chị nói chị vẫn ở một mình. Em đã nghĩ người giỏi giang tốt tính như chị sẽ phải lấy vợ từ 8 đời rồi. Em cầm bó hoa đặt sang ghế bên cạnh, hít một hơi, em kể chuyện.
- Nhưng em thì có gia đình rồi. Con gái em 3 tuổi rồi ấy chứ.
Mặt chị Hải Dương có chút thất thần, có hơi không tin vào mắt mình, nhưng ngay sau đó liền lấy lại trạng thái bình thường. Chị chỉ biết là em có để ảnh đại diện là ảnh em bế một đứa trẻ, nhưng lại không thấy nói gì tới bạn đời nên chị vẫn cứ nghĩ là bế cháu hay con một ai thôi, không nghĩ đó là con gái ruột của em.
- Bao giờ thế? Em lấy chồng à? Chị hơi bất ngờ đấy.
- Em lấy vợ. Chị Hương mà hẹn hò với em từ năm tư ấy.
- Cái bạn đi du học à? Về nước lâu chưa?
- Vâng đúng rồi. Chị ấy về lâu lắm rồi ạ.
- Yêu lâu thật. Thế con gái là con riêng của em hay của bạn ấy?
- Dâu là con của bọn em, bọn em làm IVF.
Chị Hải Dương cũng không hiểu rõ lắm về mấy thủ thuật sinh con bằng phương pháp thụ tinh này nên cũng không hỏi thêm, dù trong lòng vẫn có hàng nghìn câu hỏi chấm. Mặt chị có chút nuối tiếc nhìn cô gái ngồi đối diện, mới là thực tập sinh năm nào giờ đã trưởng thành và chững chạc như thế này.
Kết thúc bữa tối, hội các bạn đều là newbie của chị Hải Dương đợt ấy tự dưng nhắn lên nhóm rủ đi uống rượu và hát karaoke. Vốn là một đứa ham vui, lại muốn giải toả chút áp lực trong đợt bận rộn này, em đồng ý đi với mọi người. Kết thúc buổi ca hát, do hôm nay trong hội có mỗi chị Hải Dương lái xe, lại là người có tửu lượng ổn nhất nên chị nhận lo cho mọi người về. Gọi taxi cho hai đứa đi cùng khác, sau đó tiện đường chị đèo em với một bạn nữa về nhà.
Em vốn không bao giờ thẳng thắn từ chối ai, cũng không bao giờ rạch ròi giữa trắng và đen như Thanh Hương. Cuộc đời em đôi khi đường giới hạn là màu xám. Em không để bản thân mình trở thành người có lỗi, nhưng cũng không làm chuyện khiến người khác phải dứt khoát từ bỏ ngay từ đầu. Đây là một tính ở em mà Thanh Hương ghét nhất, chị luôn muốn em phải rõ ràng với những người có ý với mình. Nhưng em thì cho rằng nếu người ta đem lại lợi ích thì cũng không nhất thiết phải vứt bỏ mối quan hệ có ích đi, mình rõ ràng nhưng không cần quá gay gắt. Vợ em thì lại cho rằng chính sự không gay gắt này khiến người ta có cảm giác dù người ta bị từ chối nhưng tương lai vẫn sẽ có cơ hội, và người ta vẫn tiếp tục chọn theo đuổi em.
Em thẩn thơ nghĩ ngợi một lúc thì đã là 10 giờ hơn. Sau cuộc họp chốt sổ với Hội Đồng Quản Trị ở công ty, chị Hải Dương quay lại phòng tìm team kiểm toán. Vừa nhìn thấy em, chị lập tức vui vẻ hỏi mọi người đi ăn trưa. Nhưng hôm nay em không muốn đi ăn cùng với mọi người. Em lôi tập tài liệu ra hỏi một vài thông tin, nhờ staff xin thêm một vài giấy tờ, sau đó em đi bộ ra The Coffee House gần đó để mua một ly cà phê.
11 giờ 30 phút
Em kiểm tra điện thoại, tin nhắn em gửi chị từ sáng đến giờ hoàn toàn không có hồi đáp. Bấy giờ em mới tá hoả, mang tiếng là vợ em nhưng ngoài chuyện chị bay đi Sài Gòn, một tuần nữa về thì em không biết được chị bay lúc mấy giờ? Ở đâu? Đi công tác với ai? Đang có công việc gì trong đó?
Em lục tung danh bạ điện thoại để tìm số của chị Nhung - một chị đồng nghiệp của chị. Em định gọi nhưng sợ chị Nhung cũng trong chuyến công tác này không thể nghe máy. Em mới nhắn một tin tới chị Nhung.
"Chị ơi, chị có đi công tác cùng với Hương nhà em không? Em nhắn tin cho Hương từ sáng tới giờ không được em lo quá."
Rất nhanh điện thoại của em báo có tin nhắn, em vội vàng xem chị Nhung nhắn gì.
"Hai đứa có vấn đề gì à? Hương chưa kể gì với em à?"
Em thật sự hoảng hốt sau tin nhắn đó của chị Nhung, vội vội vàng vàng gọi điện lại để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với chị Nhung, em bần thần một lúc. Tay cầm điện thoại buông thõng, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
"Công ty đang có project rất to trong Thành phố Hồ Chí Minh, đang cử Hương phụ trách đợt này. Khéo nếu ổn là nó phải đi cả nửa năm."
Chuyện lớn như vậy mà chị hoàn toàn không nói gì với em, không kể một cái gì cũng không chia sẻ về dự định chị muốn gì. Thực ra vốn dĩ chị cũng không phải là người chủ động cập nhật các thông tin hằng ngày cho em, thường là sau bắt đầu có kết quả chị mới nói. Mà nếu nó chẳng ảnh hưởng gì đến người khác thì sẽ không nói luôn, dù là em luôn muốn biết mọi thứ liên quan tới chị.
Nhưng bây giờ đâu phải ngày xưa, hai đứa có con rồi, nếu hai mẹ đều bận thì ai lo cho con. Chị vào Nam sống nửa năm thì em sẽ phải xoay sở thế nào đây. Chỉ nghĩ đến chiều nay có thể về sớm đón con không đã là một vấn đề rồi.
Theo như chị Nhung báo thì Hương bay chuyến 9h sáng nay, đáng lí ra chị đã đến nơi rồi, vậy mà chẳng nhắn gì em. Thôi thì em sẽ gọi trước vậy. Tiếng tút tút não nề kéo dài, mãi khi em chuẩn bị ngắt máy rồi, đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
- Chị đây.
Chị nhấc máy, vẫn câu nói nhẹ nhàng như mọi lần.
- Chị hạ cánh chưa?
- Um rồi, sao thế?
Chị trả lời lạnh lùng lắm. Thực ra vẫn là giọng điệu thường ngày, nhưng em thấy lạnh lùng xa cách hẳn. Nhất thời em không biết phải trả lời gì với chị nữa. Thường em sẽ í ới kiểu "uchuchu nhớ chị thì gọi thôi", nhưng trong tình cảnh hai đứa đang có lục đục, em cũng không biết phải nói sao cho phù hợp nữa.
- Bao giờ chị về thế?
- Một tuần nữa. Em không đọc note à?
- Em có. Nhưng mà có thể là hơn một tuần phải không?
- Hmm? Không? Sao em hỏi thế?
- Chị Nhung nói chị đang có project mới trong Nam, có thể đi nửa năm lận.
- Đã đi hỏi rồi. Ừm có thể thôi.
- Nhưng mà...
- Thôi chị bận, nói chuyện sau nhé.
Tiếng tút tút kéo dài. Lâu lắm chị mới cúp máy trước với em. Có vẻ là hoàn toàn không muốn nói chuyện với em tại thời điểm này. Em không nghĩ lần này chị lại giận đến thế. Cũng vẫn như những lần khác em đi nhậu với khách hàng thôi mà. Bình thường chị sẽ chỉ dặn dò em giữ mình, hoặc nếu em về muộn sẽ chạy qua đón em, chưa một lần nào chị phải chiến tranh lạnh thế này với em cả.
Có lẽ em phải nói chuyện với chị sau, có thể là call với chị vào tối nay hoặc là ngày mai. Hoặc cũng có thể là một tuần nữa. Trước hết em cần sắp xếp lại mọi thứ cần nói, và cũng phải có hướng giải quyết chứ không chỉ là xin lỗi suông được.
Nay em thu xếp về sớm đón con gái. Lâu lắm mới được mẹ Thảo đón làm Dâu có hơi bất ngờ. Con láo liên nhìn xung quanh xem mẹ Hương có đi cùng không, rồi rụt rè hỏi.
- Mẹe Hươn đâu rùi aạ?
- Mẹ Hương đi công tác, nay mẹ đón con.
Dâu cũng chưa hiểu được đi công tác là gì, chỉ gật gù tỏ ý là hiểu mẹ bận. Nay con gái lại có chút không vui, khuôn mặt toàn thịt nhăn nhúm thành một cục, tay cứ nghịch nghịch gấu áo rồi chăm chú vào nó, không thèm nói chuyện với em.
- Sao vậy con, ở lớp ai bắt nạt con à?
Thảo đưa con vào xe, nhưng chưa vội lên ghế lái để đánh xe đi. Em ngồi cạnh con dỗ dành một lúc.
- Mẹe gọi mẹ Hươn đi
Con gái ngẩng mặt lên, đề nghị với em. Giọng điệu không hề rụt rè như ban nãy mà rất dứt khoát.
- Mẹ nói mẹ Hương bận mà Dâu.
Dâu nghĩ nghĩ tới chuyện mấy hôm nay mẹ Thảo đều về rất muộn, còn không thèm hôn chúc Dâu ngủ ngon mỗi tối. Chưa kể qua còn không ăn cơm với Dâu và mẹ Hương, đi ăn tối riêng với một chú đẹp trai khác. Nghĩ lại con gái đã hờn dỗi muốn khóc, cái mỏ chu lên, mí dưới mắt lại ầng ậc nước, con bắt đầu thút thít.
- Hong muốn, muốn mẹ Hươn.
Dâu chưa bao giờ thiên vị mẹ nào hay quấn mẹ nào hơn, con yêu cả hai như nhau. Lần đầu chứng kiến con cứ nằng nặc đòi chị làm em khó xử. Em khó hiểu nhìn con, lại hỏi.
- Con không thích mẹ nữa hả?
Em choàng tay định ôm con vào lòng dỗ dỗ, con lập tức đẩy em ra, còn muốn thoát ra khỏi baby seat này. Dâu bắt đầu oà lên.
- Mẹ hong iu Dâu nứa. Hong thích ăng cơm với Dâu.
Dâu lấy tay nhỏ bé gạt đi hai dòng lệ lăn dài, giọng mũi sụt sịt. Nghĩ tới cả chuyện hôm qua về nhà mẹ Hương cứ buồn phiền, con gái lại càng thấy thương mẹ Hương, con ấm ức nói tiếp.
- Mẹe đi mà ăng pizza ngong với chú đẹp chaii, con đi ăng với mẹ Hươn.
Nghe xong con nói, em sững sờ. Sao con lại biết chuyện qua em đi ăn đồ Ý với chị Hải Dương. Không lẽ qua đi ăn lại bị bắt gặp à. Ừ nhỉ, cả chuyện bó hoa qua em cầm về được cắm ngay ngắn trong phòng nữa, sao em lại không để ý tới các chi tiết này. Chắc hẳn chị đã rất giận rồi.
Giờ thì em đã hiểu tại sao chị lại giận dỗi hơn mọi lần, lại chọn chiến tranh lạnh với em. Không một ai thấy vợ mình đi ăn riêng 2 người với một người khác, lại cầm cả bó hoa về mà không tức cả. Bây giờ chị cũng không khó tính và hay ghen tuông như hồi mới yêu, cũng chưa từng sồn sồn lên như em, nhưng cũng không có nghĩa là em quên mất mình cần có nhiệm vụ luôn khiến chị cảm thấy an toàn.
Vừa thương con vừa thấy có lỗi với chị, em dỗ dành ôm con gái vào lòng, đang lúng túng không biết nên gọi chị hay không. Nhưng rồi em vẫn quyết định để tối rồi em sẽ gọi chị, sợ rằng gọi điện bây giờ chị sẽ đang bận.
Tối muộn sau khi cho con ăn uống tắm rửa và dọn dẹp xong xuôi. Em quyết định lấy cớ là con nhớ chị để gọi điện cho chị. Nhưng không ngờ vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy chị gọi điện trước, câu đầu tiên chị hỏi.
- Dâu đâu em? Em cho con ăn xong chưa?
Chị không hỏi gì đến em cả làm mặt em có chút buồn. Em hơi cụp mắt xuống, cầm chiếc điện thoại đi vào phòng gọi con.
- Mẹ Hươnnnn
- Con gái ăn tối chưa?
- Ăng ròii ạ
Em ngồi một góc phòng nhìn Dâu cầm điện thoại nói chuyện vui vẻ với chị. Hai mẹ con cười cười nói nói hỏi thăm nhau, chị hoàn toàn không nhắc gì đến em. Em lại gần níu níu áo Dâu, ý bảo con cho em nói chuyện với chị. Nhưng ngay khi chị vừa thấy em lại gần con, liền lập tức chào con, hôn gió con chúc ngủ ngon, sau đó vội vàng tắt máy. Chị vẫn không muốn nói chuyện với em ở thời điểm này.
Em buồn bã cầm lại điện thoại từ tay Dâu, dỗ dành con ngủ, sau đó quay về phòng mình. Em trầm mặc nhìn một lượt căn phòng, từ góc phòng có những chiếc áo đang mặc được chị treo lên gọn gàng, quần áo trong tủ gấp gọn, bàn trang điểm của em cũng được chị xếp những đồ em hay dùng để ra trước, tự nhiên em thấy có lỗi với chị vô cùng. Những lúc em bận rộn chị vẫn luôn quán xuyến việc nhà, đi làm cũng đưa hết tiền cho em. Vậy mà em lại ỷ lại và cứ lấy cớ bận ra để vô tâm với chị và với gia đình này.
Em nằm xuống, với con corgy bông chị để em góc giường ghì ôm chặt. Đêm nay em nhớ chị không ngủ được !
Thấm thoát đã tới cuối tuần. Chị đi vắng được ba ngày rồi. Nhà cũng loạn cào cào cả lên. Em chỉ đón Dâu được đúng hôm đầu chị bay, sau đó thì toàn nhờ mẹ hoặc chị Hiên đón con giúp. Tối hôm qua em còn gửi con ngủ lại nhà chị Hiên vì em OT về lúc 12 giờ đêm, khi xong việc con đã ngủ mất rồi.
7 giờ sáng ngày thứ bảy.
Em với điện thoại lên gọi chị Hiên, nghe giọng chị ta ở đầu dây bên kia gắt gỏng the thé lên, chắc vì đang ngủ ngon lại bị phá giấc.
- Gì đấy em?
- Chị ơi, chị gọi Dâu dậy cho nó ăn sáng rồi thay đồ giúp em, giờ em bắt taxi qua nhà chị đón nó rồi hai mẹ con ra sân bay ạ.
Chị Hiên nhíu mày, mặt như đưa đám, khó chịu lớn tiếng.
- 7 giờ sáng mày đưa con mày đi đâu?
- Em đưa Dâu vào Sài Gòn với em.
- Tìm Hương à? Tao mắc nợ hai đứa chúng mày hay gì?
- Chị giúp em với.
- Tao còn con tao chứ có mỗi con mày đâu, thôi nhanh lên đang gọi nó dậy rồi.
Em cười giả lả cảm ơn, sau đó vội vàng lấy một chiếc vali từ tủ xuống. Bỏ tạm 2 bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, sau đó chạy sang phòng con lấy quần áo và sữa của con bỏ vào vali.
Em đặt vé máy bay từ sáng hôm qua, sáng hôm nay bay vào luôn. Vốn dĩ tính em từ trước đến giờ vẫn là hứng là làm. Em chỉ nghĩ là cuối tuần không có chị ở nhà sẽ phát điên mất, vì vậy em đã đặt vé vào trong với chị luôn. Em có hỏi được chị Nhung về lịch trình và khách sạn chị đang ở. Em với con sẽ thuê một phòng ở cạnh thôi, sau đó sẽ lựa lúc nói chuyện với chị sau.
Ngồi trên máy bay mà lòng hồi hộp, giống cảm giác lúc ngồi ở ô tô đi đón chị sau khi chị về nước. Nhưng mà cũng có chút khác, lần này hai đứa đang cãi nhau, đã ba hôm nay chị không nói gì với em mà chỉ hỏi thăm Dâu. Hai người chưa bao giờ có chiến tranh lạnh lâu như thế cả.
Dâu vòng tay nhỏ xíu ôm cổ em, em nhìn con vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây ngắm trời cũng nhẹ lòng hơn. Ban đầu em định đi một mình vì đưa con theo rất là bất tiện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị vào đó đi làm mà, những lúc chị đi làm mình còn có người chơi cùng, hơn nữa lúc không biết nói gì thì còn có Dâu cho chị hỏi. Vả lại, cũng đâu thể gửi con ở chỗ người này người kia được, ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi.
11 giờ trưa.
Em và con đã có mặt tại khách sạn chị đang ở. Em đang làm thủ tục check-in để vứt đồ lên phòng trước, sau đó cho con đi ăn trưa. Dâu đang nắm chặt tay mẹ, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh khách sạn. Đây là lần đầu tiên em đưa con vào Sài Gòn, lần đầu nhìn một nơi còn sầm uất hơn cả Hà Nội làm Dâu cứ tròn xoe mắt, lòng đen đảo láo liên nhìn xung quanh.
Ánh mắt Dâu đột nhiên chuyển từ nhìn đường phố thành nhìn hai người một nam một nữ bước ra từ thang máy. Con lắc lắc cổ tay để em buông tay con ra. Em cũng đang không để ý vì phải làm thủ tục thanh toán và hỏi lễ tân một số vấn đề.
Ở sảnh khách sạn vang vọng tiếng trẻ con gọi khiến tất cả mọi người đều quay ra.
- MẸ HƯƠNNN
Dâu nhìn thấy Thanh Hương đi ra từ thang máy, vội vàng chạy tới sà vào lòng chị. Quên cả lời em dặn khi ở nhà là phải ngoan không được quấy rầy. Có lẽ do mấy hôm chỉ được gọi nói chuyện vài câu làm con cũng rất nhớ Hương.
Thanh Hương sững sờ, ảnh mắt hướng xuống thân ảnh nhỏ bé như củ khoai mỳ đang lao về phía mình. Hướng mắt lên, ở lễ tân lại thấy Phương Thảo nhìn theo hướng Dâu chạy, mặt không cảm xúc nhìn chị.
Chị đang chuẩn bị đi ăn trưa với anh Hùng - đồng nghiệp của chị. Trước đây chị và anh từng làm chung ở công ty cũ, đó vì một vài lí do anh Hùng nghỉ việc để sang một công ty khác, sau đó hai người lại cùng là đồng nghiệp ở công ty này. Thực ra thì chuyện chị hơi chột dạ ở đây đó là em vốn luôn không thích chị đi với Hùng. Lí do là vì trước hắn ta từng thích chị. Dù bây giờ chị có giải thích là anh Hùng có người yêu hay vợ sắp cưới đi chăng nữa nhưng không thích vẫn là không thích. Tự dưng lại có một loại cảm giác là bị vợ bắt gặp làm chuyện xấu, chị có hơi sững sờ.
Dâu lon ton chạy tới, giơ cánh tay mũm mĩm thịt ra đòi bế. Chị nuông chiều bế con lên. Công chúa nhỏ hôn vào má chị mấy cái rất kêu, sau đó quay sang Hùng chào hỏi lễ phép.
- Cháu chà bát Hùng
Anh Hùng cười hơi gượng. Dù sao Thanh Hương cũng từng là một phần thanh xuân của anh. Nhiều khi người yêu cũ lại không gây quyến luyến bằng người từng yêu đơn phương cũ. Cảm giác nuối tiếc vì chưa thể có được đối phương luôn là nỗi canh cánh trong lòng. Chính vì vậy, đến giờ chủ đề về người yêu chị, gia đình chị hay con gái chị cũng là một vấn đề gây mất hứng đối với anh.
Nhìn Dâu nũng nịu ôm chị, ánh mắt tròn xoe giống hệt chị làm mặt anh ngay lập tức trở nên gượng gạo. Anh miễn cưỡng xoa đầu con, khẽ nhắc nhở.
- Gọi chú thôi cho trẻ.
- Bát
Ừ thì vẫn là "Bát". Mẹ Thảo dặn là phải gọi là bác với những người hơn tuổi mẹ. Dù anh Hùng bằng tuổi mẹ Hương nhưng lại hơn tuổi mẹ Thảo. Gọi bác vẫn là đúng.
Dâu hôn hít chị một hồi, ánh mắt lại nhìn ra lễ tân. Dùng hết sức để gọi em.
- Mẹ vàoo đâyyy
Em cũng khó xử, không biết nên tiến lại hay không, chân em cứ chôn một đống tại chỗ. Dâu nhỏ đưa cánh tay mập mạp ra vẫy vẫy em, giọng xin xỏ chèo kéo, lại nhìn thấy thái độ chị không có ý chán ghét hay xua đuổi, em mới từ từ tiến lại gần.
Thấy em tiến lại gần, Dâu vui vẻ vòng tay một tay ôm cổ em, một tay ôm cổ chị, hạnh phúc nói.
- Con yêu hai mẹ, hai mẹ đừng cãi nhau nữa nhé.
Câu này đột nhiên phát âm chính xác không ngọng chút nào. Khung cảnh hạnh phúc làm tim chị và em đều đập rất nhanh, trong khoảnh khắc này, đột nhiên chị lại muốn ôm em vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro