Chương 3: Cãi nhau (1)
Như thường lệ, Thanh Hương tới trường mẫu giáo đón Dâu về sau khi cô giáo đã cho con ăn bữa sữa chiều. Nay Dâu tâm trạng vui vẻ, thao tác cũng rất nhanh gọn, vừa thấy mẹ liền lon ton mở tủ lấy mũ và balo thỏ hồng xinh xinh, tạm biệt cô giáo rồi sà vào lòng chị. Cả ngày đi làm vất vả chị cũng rất nhớ con gái, yêu thương hôn lên má con, chị chào cô giáo rồi nhanh chóng bế con ra xe về. Thời tiết Hà Nội tháng một vừa rét vừa mưa phùn, vừa đặt con vào xe chị ngay lập tức bật điều hoà lên cho con khỏi lạnh, sau đó liền tựa đầu vào vô lăng bần thần một lúc không biết đi đâu.
Bình thường chị sẽ đưa con tạt vào chợ hoặc siêu thị để mua đồ nấu bữa tối. Nhưng mấy hôm nay Phương Thảo toàn báo không ăn cơm nhà làm chị không biết có nên nấu tối nay hay không. Em đang trong mùa bận, nếu không phải đi tỉnh thì cũng sẽ phải chạy quanh công ty client ở Hà Nội, xong job là sẽ được công ty khách hàng mời ăn uống, vì vậy rất khó để em có thể sắp xếp ăn tối ở nhà trong thời gian này. Chị quay xuống nhìn Dâu đang mong chờ chị khởi động xe, hỏi nhỏ con gái.
- Dâu, tối nay mẹ con mình ra ngoài ăn nha?
Mắt Dâu sáng lên, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ đề nghị với chị.
- Ăng pizzaa đi mẹ.
Dâu rất thích ăn pizza. Thực ra chủ yếu con gái mê phomai kéo sợi dài và được chấm tương cà thôi chứ ăn bột mỳ toàn ngậm búng mồm không chịu nuốt. Nhưng dù sao thì lâu lắm chị cũng không ăn pizza, thôi thì chiều con gái vậy.
Nay chị đưa Dâu lên Hồ Tây, chị chọn quán Da Paolo Westlake vì có đồ tráng miệng rất ngon phù hợp với khẩu vị con gái. Quán cũng rất yên tĩnh, không gian lại rất thoải mái, phù hợp với người cần sự bình yên sau một ngày đi làm căng thẳng như chị. Chị gọi một đĩa Pasta sốt kem cho công chúa nhỏ, một pizza bò size nhỏ, một Panna Cotta chanh dây cho con gái và một ly nước cam. Hơi nhiều cho một bữa ăn cho một trẻ con và một người lớn, tuy nhiên thì chị muốn ăn mỳ mà Dâu lại muốn ăn pizza, vì vậy không còn cách nào là phải gọi cả hai món.
Nay là ngày trong tuần, nhà hàng khá vắng nên đồ ăn lên khá nhanh. Dâu vừa vui sướng hưởng thụ được mẹ chăm sóc cắt mỳ cắt pizza cho ăn, vừa hài lòng ăn đồ ăn, rồi ánh mắt lại láo liên nhìn xung quanh, tìm chuyện hay hay ngó nhìn.
Mới ăn vài miếng, Dâu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía hơi chếch bên trái, khu vực cầu thang từ tầng một đi lên tầng hai. Thanh Hương chuyên tâm cắt mỳ để gọn gàng từng miếng lên cái thìa nho nhỏ của con, thấy con ngó ngang dọc khi ăn lại nhắc nhở.
- Dâu, con tập trung ăn đi cho ngon miệng con.
Dâu hơi ngây người trong chốc lát, dùng giọng điệu có chút buồn bã, lại lo sợ là mình nhìn nhầm, kêu lên một tiếng.
- Mẹ ơi...
Lúc này Hương mới nhìn con, rồi nhìn theo ánh mắt con nhìn. Theo hướng mắt của Dâu, cách bàn bọn họ một cái vách tường, có hai người vừa mới tới ngồi và đang đợi gọi món. Một người ngồi đối mặt về hướng hai mẹ con, mặc một chiếc áo măng tô dài qua gối, bên trong mặc quần âu, người quay lưng lại hướng bọn họ mặc một chiếc váy len thun tăm đến đầu gối, ở dưới đi boots ngắn cổ, trên có khoác một cái cardigan màu trắng tinh. Không cần phải nhìn mặt, chỉ qua một ánh mắt Hương đã nhận ra đó là Phương Thảo - vợ yêu của chị.
Và hiển nhiên, Dâu cũng nhận ra điều này, tuy nhiên thì não của cô bé đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mẹ Thảo lại đi ăn tối với một người khác mà không phải với Dâu và mẹ Hương. Không thể lý giải nổi, Dâu quay mặt lại nhìn Hương, ánh mắt kiểu "con ra đó hỏi được không mẹ?".
Thanh Hương cũng hơi khó hiểu, đợt này em làm job tại Hà Nội nên không phải tối mắt tối mũi ở tỉnh. Cứ tưởng em ở Hà Nội thì sẽ được gần gũi em hơn nhưng sự thật là em còn bận hơn cả lên tỉnh, ít ra nếu ở tỉnh thì tầm 8 giờ tối em sẽ gọi về hỏi chuyện Hương và con, đằng này ở Hà Nội thì toàn biệt tăm biệt tích đến 11 hoặc 12 giờ đêm mới về. Và điều chị khó hiểu ở đây là, đồng ý là em có thể đi nhậu với team trong công ty hoặc với khách hàng, nhưng tại sao lại có buổi hẹn hò hai người tại một nơi có không gian Châu Âu lãng mạng thế này?
Tuy nhiên đó cũng chỉ là những suy nghĩ ngổn ngang chạy xoẹt qua đầu chị, chị cũng biết tính chất công việc của em phải gặp gỡ người này người kia nhiều. Nhưng có lẽ trước tiên cần phải trấn an Dâu để con bé không làm gì ảnh hưởng đến công việc của em, chị nhỏ giọng dỗ con.
- Dâu tập trung ăn nhé, chắc mẹ Thảo đi với đối tác con ạ.
Dâu vẫn không hài lòng lắm với câu trả lời này, lại ngoái đầu ra nhìn, ánh mắt vẫn tràn đầy sự khó hiểu. Chị đành phải nghiêm giọng hơn.
- Con có nghe mẹ nói không? Ăn uống thì không quay ngang quay ngửa.
Bị mẹ nhắc nhở, Dâu tiu nghỉu quay mặt vào bàn ăn hết đĩa mỳ Ý mẹ đã xắt nhỏ. Tâm trạng khi ăn đã không còn nhiệt tình như lúc đồ ăn mới ra nữa.
Chị vừa xắt đồ ăn cho con, vừa đánh mắt sang bên bàn cách vách kia để đánh giá xem đó là ai, có quan hệ thế nào với em. Người mặc áo măng tô kia có lẽ là một người con gái, vì chị thấy người ta không có yết hầu, da trắng và những nét trên gương mặt cũng nhỏ nhắn, nhưng lại mặc quần áo và cắt tóc giống như một người con trai. Người ta vừa nói chuyện vừa cười với em, cảm giác rất hồ hởi và tập trung vào em, em thi thoảng gật đầu đồng tình với những gì đối phương nói. Do em quay lưng vào nên chị không biết được biểu cảm của em đang là thế nào, có cười không hay chỉ đơn giản là hưởng ứng.
Chị chưa từng nghe em nói về người này, hôm nay cũng chỉ bảo đi ăn với công ty khách hàng chứ cũng không nói rõ đi với ai. Chị rất thắc mắc là tại sao em lại đi ăn riêng với một người mà chị không biết nhỉ?
Nghĩ lung tung một hồi, chị tự nhủ đó là công việc của em thôi. Chị mau chóng giục con ăn thật nhanh, chị muốn đưa con về nhà sớm, không muốn em biết là hôm nay chị và con có mặt ở đây. Dâu vừa xúc từng muỗng mỳ vào miệng, vừa cảm thán.
- Chú ngồi ăn với mẹ Thỏ đẹp chaii...
Con gái còn nhỏ, chưa thể phân biệt các chú con trai với các cô theo phong cách tomboy, vì vậy chị cũng không muốn sửa lại khi con gọi người kia là chú. Tuy nhiên thì mặt chị cũng đen đi vài phần trước câu nói khen đầy vô tư của con. Chị hỏi lại.
- Thế con thích chú đẹp trai hay thích mẹ hơn?
- Dâu thíc mẹe hơn chứ
Dâu ngay lập tức trả lời mà không nghĩ nhiều, tất nhiên rồi, mẹ Hương là nhất. Chú kia có đẹp trai nhưng cũng đâu cắt mỳ và cho Dâu đi ăn pizza. Chị hài lòng với câu trả lời này, xoa xoa đầu con gái, giục con ăn mau để hai mẹ con còn về.
Ngồi một lúc, chị thấy em đứng lên, xin phép gì đó rồi đi thẳng ra hướng nhà vệ sinh. Chị vội vàng tranh thủ cho con uống nốt nước cam, lau vội vàng miệng cho con bằng khăn ướt rồi gọi thanh toán. Trong lúc đợi nhân viên trả lại thẻ, chị liếc sang bàn bên cạnh canh canh sợ em quay lại sẽ bắt gặp chị, nhưng lại thấy "đối tác" đi ăn cùng em gọi phục vụ ra nói thầm thì gì đó, sau đó lại vui vẻ chờ em, mặt như mong chờ một cái gì.
Dù sao cũng không có thời gian để ngắm nốt xem em và người ta làm gì tiếp theo, sau khi nhận lại thẻ, chị mau chóng bế con lên rồi xuống nhà. Chị đi xuống cầu thang thì bắt gặp bạn nhân viên phục vụ vừa được "đối tác" dặn dò lại cầm lên một bó hoa hồng tươi. Chị có hơi bàng hoàng, người ta định tặng em hoa à? Nhân dịp gì và tại sao phải làm thế? Tuy nhiên thì do đã xuống nhà, chị không thể quay lên tầng 2 để chứng kiến hết mọi sự việc, đành ôm một cục tức đưa con về nhà.
Về đến nhà đã là 8 giờ tối. Chị thở dài thườn thượt. Mau chóng thay đồ tắm rửa cho con gái, thả con về phòng, chị lại ngồi thơ thẩn tại phòng khách với một đống suy nghĩ hỗn độn. Người kia là ai? Tại sao em lại đi ăn riêng với người ta? Là khách hàng hay là người cùng team? Tại sao lại tặng hoa cho em? Tại sao em lại không kể rõ về người này?
Một đống suy nghĩ hỗn độn của chị bị phá vỡ bởi tiếng thông báo tin nhắn. Em nhắn tin cho chị. Nội dung vỏn vẹn vài chữ: " Tối nay em về muộn, chị cho Dâu ngủ trước giúp em."
Em không báo mấy giờ về, cũng chẳng nói đi với ai. Điều này làm chị đã nghĩ lại càng thêm nghĩ. Chị nhắn lại em: "Có cần chị qua đón không?". "Không ạ, em tự về được." – Em nhắn lại ngay. Một lời từ chối không đầu không đuôi.
Chị thở dài, đẩy cửa vào phòng chơi với con, trong lòng vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm mà không biết làm sao để giải toả. Từ ngày em lên Senior 3 ở PwC, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, các cuộc nhậu nhẹt tiệc tùng cũng thế mà nhiều hơn. Nhưng chưa bao giờ em đi riêng hai người như này (hoặc là chị chưa bắt gặp). Sự việc hôm nay khiến chị nảy sinh nỗi nghi ngờ rất lớn là liệu những lần trước em nói đi với khách hàng có phải cũng là đi thế này không? Liệu em có điều gì giấu chị không?
Ở bên em đến 6-7 mùa bận, thú thật thì chị ghét giai đoạn này trong năm lắm. Cô gái vui vẻ hay chọc chị cười đột nhiên khó tính khó nết hơn rất nhiều. Công việc bận làm nhiều lúc chị cảm thấy em xem chị và Dâu như hai người ở trọ cùng. Hàng ngày chỉ hỏi những câu vụn vặt, dặn dò chị rồi đi từ sáng đến tối mịt. Ừ thì tính chất công việc, chị hoàn toàn hiểu được rồi. Nhưng có công việc nào là phải đi ăn riêng hai người như này không?
10 giờ 30 phút tối...
Em vẫn chưa về. Chị sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Rồi chẳng thể ngồi ở nhà nữa, chị vào lại phòng Dâu để check một lần nữa là con đã ngủ rồi, sau đó chị vớ một chiếc hoodie mặc trùm qua áo ngủ ở nhà, cầm theo cây pod đi xuống nhà.
Chị ngồi ở ghế đá sảnh chung cư chờ đợi em, vừa rít một vài hơi pod. Chị đã bỏ hút thuốc rất nhiều năm nay rồi, từ đợt đi du học. Vì em không muốn, và em nói muốn chị giữ sức khoẻ để lấy trứng sinh ra Dâu, vì vậy chị đã bỏ. Nhưng thời gian này vì có chút cô đơn, có chút cảm thấy bất an trong mối quan hệ với em, chị đã hút lại để cân bằng cảm xúc hơn. Thời tiết Hà Nội rét buốt tô thêm cho chị một màu cô đơn ảm đạm. Chị khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng ra đường lớn, thi thoảng rít một hơi pod rồi thở ra, khói từ pod và cả do hơi thở do không khí lại làm cảnh tượng càng thêm mù mịt buồn bã.
Chị nheo mắt nhìn thấy ánh đèn ô tô xi nhan phải từ đằng xa, có vẻ xe muốn dừng ở sảnh trước chung cư nhà mình. Và quả thật, chiếc xe dừng lại ở cổng trước toà nhà, người xuống xe đầu tiên chính là người đi với em lúc nãy. Bạn ấy đẩy cửa, cầm bó hoa ban nãy chị thấy ở nhà hàng, sau đó vội vàng sang phía bên phải xe mở cửa cho em. Em bước xuống xe, dáng người hơi loạng choạng, mặt phiêm phiếm hồng. Em có uống rượu rồi. Chị nhìn thấy bạn kia dúi vào tay em bó hoa, tỏ ý muốn em cầm lên nhà. Thân thể em hơi đổ về phía sau, bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng chưa cầm lấy bó hoa luôn. Chị thấy hai người còn trò chuyện trao đổi gì đó một lúc.
Thanh Hương nắm chặt cây pod trong tay, nhíu mày nhìn cảnh tượng kì cục này một lúc. Sau đó không chịu được mà vào thang máy lên nhà trước. Chị muốn xem bao giờ thì em sẽ lên nhà.
Vào tới nhà là 11 giờ 15 phút. Chị cởi hoodie lên treo lên giá, cất lại cây pod trong túi xách, ngồi ở sô pha khoanh tay đợi em. Phòng khách không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng về đêm của đường phố phản chiếu từ ban công. Chỉ khoảng 5 phút sau khi chị lên nhà là có tiếng cạch cửa. Phương Thảo đẩy cửa vào nhà, rốt cuộc thì em vẫn nhận bó hoa đấy. Em loạng choạng đặt bó hoa lên kệ để giày, sau đó kéo khoá boots, ngả nghiêng đi tới phòng Dâu. Có lẽ do say rượu, phòng lại tối om nên em không nhận ra chị đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía em. Em tính cửa phòng Dâu vào chào con thì có người giữ lại tay nắm cửa, em giật mình nhìn lên. Chị mở miệng ra nói chuyện trước.
- Con ngủ rồi, em đừng vào.
Thanh Hương âm trầm nhìn em, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cảm giác rất kìm nén. Em cựa quậy tay muốn đẩy cửa vào, nhíu mày nói.
- Em chỉ thơm má con một cái, không tỉnh đâu mà.
- Không, người em toàn mùi rượu.
Giọng điệu chị nghiêm nghị lạ thường. Lúc này em mới chú ý nhìn kỹ chị. Vẫn như những lần chị giận em, hoàn toàn không quát mắng, không đay nghiến hay trách móc nhưng giọng điệu lạnh lùng tới đáng sợ. Em đoán lí do là vì chị không thích em uống rượu rồi về muộn. Em nhỏ giọng giải thích.
- Em xin lỗi, nay đối tác rủ đi tăng 2 nên em hơi quá chén. Nốt tuần này em sẽ bớt bận một chút rồi. Chị đừng giận em mà.
- Ừ. Em không cần phải giải thích nhiều đâu.
Chị thực sự nổi giận, nhìn bộ dạng say xỉn ngả ngốn của em thật không thể chịu nổi. Thêm cả câu giải thích chẳng liên quan đến những gì chị nghĩ nữa. Đối tác nào mà chỉ có hai người, đối tác nào mà hoa hoét thế kia. Em nhíu mày, muốn sà vào lòng ôm ôm chị dỗ như mọi lần nhưng chị có hơi lùi đằng sau tránh né. Em hơi khó hiểu, nói lại.
- Này, chị biết thời điểm này đối với kiểm toán viên rất nhạy cảm mà. Đừng làm khó nhau có được không?
- Em đang cảm thấy chị giận là không hợp lý à? Thử hỏi nếu chị cũng đi uống rượu say xỉn tối ngày, em có chờ đợi rồi bình tĩnh được không?
- Sao lại không? Đợi chị đi học một năm em còn đợi được mà. Chị cứ làm như mình chị phải chờ đợi ấy.
- Chuyện này với chuyện chị đi du học đâu có giống nhau. Mà tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em phải chờ đợi khi chị đi thế. Chị đã về được hơn 7 năm rồi mà. Cũng đâu để em chịu gì thiệt thòi nữa.
- Ý em là em từng đợi chị lâu như thế, giờ có một chút này chị đã thái độ với em rồi. Tính chất công việc của em nó thế em biết phải thế nào.
- Ý em chuyện này là chuyện chị nên phải chịu đựng?
Thanh Hương lạnh lùng nhìn em, nhất thời bầu không khí đã lạnh lại càng thêm lạnh như sắp có chiến tranh. Phương Thảo mệt mỏi lắc lắc đầu, đi ra nhà vệ sinh bật bình nóng lạnh, nhẹ nhàng buông một câu.
- Cho em nghỉ ngơi đi. Mai nói chuyện.
Chị rất tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng em rồi quay người ra sô pha ở phòng khách ngồi. Người hay thích cãi nhau ở ngay thời điểm mọi chuyện bùng phát như em lại có ngày muốn hoãn lại chưa muốn nói chuyện luôn, người hay thích cãi tay đôi như em lại nói muốn giải quyết sau. Em thay đổi thật rồi. Bất lực nhìn bó hoa to đùng nằm chễm trệ ở kệ giày, chị mệt mỏi thở dài.
Thật muốn vứt luôn bó hoa đáng ghét kia ra thùng rác, thật muốn nói em cho ra nhẽ. Nhưng rồi mọi thứ cũng phải nuốt vào trong.
Em tắm xong cũng chẳng thèm quay ra phòng khách nói chuyện với chị hay gọi chị vào ngủ. Do say rượu và mệt mỏi, em nhảy lên giường đắp chăm một chút là chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại một người với tâm trạng rối bời đang thẩn thơ ở ngoài sô pha. Chị thức trắng một đêm. Và đây là lần đầu chị thấy mọi thứ tồi tệ như thế này kể từ ngày hai đứa có Dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro