Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Therapist

Hôm nay thời tiết Hà Nội khá âm u, với những đứa nào tâm trạng phụ thuộc vào thời tiết thì chắc hẳn đây không phải ngày đem lại nhiều hứng khởi gì.

Sáng nay chị thức dậy với một cơ thể thiếu năng lượng hết mức, hai mắt thâm quầng, cả người nhức mỏi và họng ẩn ẩn đau, việc OT cả một tuần qua đã bào mòn sức khoẻ của chị rất nhiều. Chị quyết định thông báo với Manager là hôm nay chị sẽ work from home. Phương Thảo luôn nói với chị là không gì quý hơn sức khoẻ, và thực sự chị không muốn để cơ thể mỏi mệt này ra đường vào ngày hôm nay nữa.

Chị nhìn vào màn hình laptop một cách ngán ngẩm, việc làm tại nhà chỉ đỡ hơn ở khoản không phải ra đường hít khói bụi và trải qua việc tắc đường cả tiếng đồng hồ, còn công việc thì vẫn nhiều như mọi ngày. Nhìn những tasks phải hoàn thiện với đống point cao ngất, chị khẽ thở dài, muốn nhanh chóng hoàn thiện để buổi chiều có thể nghỉ ngơi một chút.

3 giờ chiều

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi ở trường tiểu học bên cạnh nhà vang lên, lúc này chị mới rời mắt khỏi màn hình máy tính và hướng mắt ra ngoài ban công. Đã buổi chiều rồi...

Chị đứng dậy giãn cơ và xoay người một chút cho bớt nhức mỏi, sau đó ra bếp và rót cho mình một ly nước ấm. Đang trầm ngâm suy nghĩ một vài thứ trước khi tiếp tục làm việc thì chị nghe thấy ngoài hành lang chung cư có tiếng cao gót đang bước về phía cửa nhà mình, sau đó là tiếng bấm mật khẩu cửa. Phương Thảo về nhà...

Em mở cửa khá mạnh tay, sau khi vào nhà thì nhanh chóng đóng lại. Giày cao gót cũng được cởi ra một cách vội vã, còn không thèm cất lại vào tủ để giày. Thanh Hương nhìn một loạt hành động hấp tấp của em, chị ngạc nhiên hỏi.

- Sao vậy? Sao em về giờ này?

- Chị vào phòng với em.

Em hoàn toàn không trả lời câu hỏi của chị, chỉ nói một câu như ra lệnh, sau đó nhanh chân đi vào phòng ngủ của hai người trước. Thanh Hương nhíu mày nhìn em có chút khó hiểu, tuy nhiên chị hoàn toàn theo ý em, ngay lập tức vào phòng xem người yêu bé nhỏ đang có vấn đề gì.

Phương Thảo ngồi ở mép giường, mắt nhìn ra hư vô, sắc mặt rất không tốt. Về nhà nhưng lại không có cởi áo mangto hay tháo túi xách, dây túi xách vẫn cuốn cuốn vài vòng một cách lộn xộn trên cánh tay phải của em. Vừa nhìn thấy chị bước vào, ngay lập tức ánh mắt em ánh lên tia lửa, hai bàn tay em vồ lấy bóp chặt lấy cánh tay chị, một phát xô chị đập vào cánh tủ quần áo.

Sống lưng va đập mạnh với bề mặt cứng khiến chị đau điếng, hơi há miệng hít vào một ngụm khí lạnh, chị nhíu mày nhìn hành động bất thường này của em. Hơi thở em dồn dập, hai gò má cũng dần đỏ lên, em nhìn chị ngập ngừng vài giây, sau đó vội vàng hôn chị.

Em hôn rất mạnh bạo và ngấu nghiến, Thanh Hương cảm tưởng em sắp nuốt chửng chị tới nơi rồi. Em vốn không phải là người quá thích hôn môi, hôn mạnh bạo thế này càng không phải một hành động em thường làm. Sống với nhau nhiều năm, việc thân mật hôn hít đụng chạm da thịt đã quen thuộc như cơm bữa, tuy nhiên cách thân mật bạo lực này khiến chị hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.

Chị không muốn đáp lại em, vì vậy tay chị đã giữ lấy cổ tay em, mặt hơi nghiêng sang một bên để chấm dứt nụ hôn, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. Đột nhiên bị chị từ chối, em khó hiểu nhìn chị, ánh mắt mơ hồ.

- Em làm sao?

Chị nhìn thẳng vào mắt em, giọng hơi đanh lại và hỏi một cách nghiêm túc. Từ lâu lắm chị không dùng giọng điệu này để hỏi em vì em khá sợ mỗi khi giọng chị trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng như vậy, nhưng thực sự hành xử này khiến chị cực kỳ không hài lòng.

- Ưm... muốn, chị chiều em..

Giọng em đột nhiên nhũn đến mức kì lạ, khác hẳn giọng điệu ra lệnh khi nãy hay sự thô bạo vừa rồi. Phương Thảo lại giở bài làm nũng chị rồi trưng cái gương mặt "begging for sex" lên, nhưng khổ quá đã bao giờ chị xiêu lòng với mấy trò này của em đâu.

- Không được, chị chuẩn bị vào họp bây giờ.

Phương Thảo gần như bỏ qua hoàn toàn câu nói này, tỏ vẻ rối rắm vô tội. Cực lực cố gắng thoát hai cổ tay ra khỏi bàn tay chị, chỉ muốn tập trung tiếp tục chuyện đang muốn. Em cúi xuống hôn vào cổ chị, hai tay bắt đầu lần mò vào trong áo. Tay em đi ngoài đường về rất lạnh, lại chạm vào người chị khiến chị không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, nếu nói là hoàn toàn không bị kích thích thì cũng không đúng, dù sao thì người chạm vào người chị là em, nhưng chị thực sự cảm thấy thời điểm này không hề thích hợp, chị có một cuộc họp quan trọng vào lúc 3h30 chiều nay.

- Em có nghe chị nói không? Chị không muốn đâu.

- 10 phút... 10 phút thôi mà. Em hứa chỉ một lần thôi...

Em dừng lại việc hôn liên tục vào cổ và tai chị, đáp lại một cách gấp gáp, giọng điệu khẩn khoản cầu xin. Lại cái bài 10 phút này. Trong đầu chị thoáng hiện lên một số ký ức không tốt đẹp lắm về lần quan hệ không có sự đồng ý của chị hồi cả hai mới quen, và chị hoàn toàn không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của em khi em đạt được những gì em muốn mà không quan tâm cảm giác của chị.

- Không được, chị thực sự phải vào họp. Tối nay được không em?

Thanh Hương tận lực kiềm chế bản thân, điều chỉnh lại hô hấp cũng như cảm xúc để thoả thuận với em. Em không trả lời, lắc đầu không chịu thoả hiệp, lại tiếp tục cúi xuống hôn chị, tay đã cởi được gần một nửa số cúc trên chiếc pijama chị mặc ở nhà.

Chị không phản kháng nữa, nhưng hoàn toàn không đáp lại, môi chị đờ ra, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Dường như hôm nay khả năng kiềm chế của em về con số không, từ chỗ đi làm về lập tức cuốn lấy chị như thế này... em có tâm sự, và em đang muốn dùng tình dục để an ủi bản thân.

Yêu em nhiều năm, chị biết rất rõ hai người khác nhau ở một điểm đó là khi chị buồn chị hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, tuy nhiên khi em buồn hoặc bế tắc thì ham muốn lại càng tăng cao. Hiện tại chị cảm nhận em thực sự cần sự xoa dịu từ chị, chí ít là ở phương diện này.

Hai tay em giữ vai chị, xoay người một cái đẩy chị ngã xuống giường. Em hấp tấp tự cởi áo khoác của bản thân, ném túi xách ra góc giường, sau đó lại ép chặt lấy cơ thể chị, ngấu nghiến hôn hít.

Áo ngủ của chị nhanh chóng bị cởi hết cúc, phanh sang hai bên. Hai tay của em sau đó liền cởi quần ngủ của chị, vội vàng tới mức còn không kiên nhẫn cởi hẳn ra mà vẫn để một bên ống chân, trông tình cảnh lộn xộn hết mức.

Em vùi đầu vào ngực chị, ngậm lấy một bên ngực, nhắm mắt bắt đầu liếm mút không thôi. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ cuốn lấy đỉnh ngực, thi thoảng còn không an phận dùng răng cắn cắn. Một tay em xoa nắn bên ngực còn lại, hoàn toàn không hề nhẹ nhàng một chút nào, thiếu điều muốn in cả 5 ngón tay lên bầu ngực. Ngực là một trong những bộ phận em yêu thích nhất trên cơ thể Thanh Hương, kể cả khi ngồi với nhau bình thường em vẫn thường xuyên len lén thò vào bóp bóp, vậy nên hoàn toàn dễ hiểu tại sao những lúc làm tình em đều chăm sóc cho chúng kĩ như thế.

Chị với tay lấy gối đầu ở đầu giường, kê đầu hơi cao lên để quan sát thêm biểu cảm của em. Chị khá bình tĩnh và hơi bất đắc dĩ để em tuỳ ý hành động, tay chị luồn vào tóc em vuốt nhẹ tỏ ý phối hợp, nhưng hoàn toàn không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sau khi dạo đầu chán chê với bộ ngực, em dần dần di chuyển xuống bên dưới. Dường như em đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình và chỉ tập trung làm những gì em muốn, em hoàn toàn không để ý đến việc chị không hề tập trung, thậm chí còn hơi thất thần. Chị vẫn đang cố nhớ lại những câu chuyện hàng ngày em kể gần đây để suy nghĩ xem có việc gì lại khiến em trở nên như thế này.

Em đẩy hai chân chị lên, tay em chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm, xoa xoa một vài cái, ánh mắt trong khoảnh khắc có hiện lên một tia thất vọng khi mà nhận thấy chị không ướt nhiều như những cuộc làm tình trước, tuy nhiên việc này không hề làm giảm khao khát mãnh liệt của em ở thời điểm hiện tại. Em hơi cúi đầu, dùng lưỡi chạm vào nơi ấy.

Đột ngột có thứ vừa mềm vừa nóng chạm vào nơi nhạy cảm, chị hơi giật mình, cơ thể đột ngột bị kích thích run lên nhè nhẹ. Tay chị luồn vào tóc em, hơi ấn đầu em cho lưỡi tiếp xúc sát hơn với điểm nhạy cảm. Em chầm chậm liếm tròn lưỡi xung quanh vị trí quen thuộc rồi dần dần đẩy tốc độ nhanh hơn, cảm nhận được nơi đó ngày càng ướt át, em càng hưng phấn liếm láp mạnh bạo. Chị hơi ngửa cổ ra phía sau, chấp nhận đi vào trạng thái hưởng thụ.

Vì chị không hài lòng với hành xử thế này của em, vì vậy chị không cho phép bản thân tỏ ra quá hưởng ứng với việc này. Lòng bàn tay bên phải chị nắm chặt để giảm bớt cảm giác hưng phấn, chân mày nhíu lại, cẩn thận để hơi thở thoát ra từ mũi chứ không thở dốc, cố gắng không phát ra bất kì tiếng rên nào, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, ngón tay em không báo trước đâm thẳng vào bên trong.

- Thảo...

Chị bất lực gọi tên em với hi vọng em ấy có thể bình tĩnh hơn. Việc đưa tay vào đột ngột khi chị chưa sẵn sàng như thế khiến chị có chút thốn và rơi cảm xúc. Cảm nhận được bên trong thắt chặt và không hề trơn tru dễ dàng như mọi lần, em bình tĩnh hơn chậm rãi đợi chị quen, không quên tiếp tục liếm láp xung quanh an ủi.

Một lúc sau, cảm nhận được mọi thứ ổn thoả hơn, ngón tay từ từ tăng tốc độ ra vào, không ngừng chạm vào gờ nổi lên bên trong, làm cho chị phải cực lực khống chế hô hấp hỗn loạn. Ngón tay chị luồn sâu vào tóc em, cảm tưởng như móng tay sắp xuyên vào da đầu, đầu hết sức ngửa ra sau, ánh mắt cũng dần trở nên đờ đẫn. Vì ngay từ đầu không muốn em đạt được như kì vọng, không muốn em đắc ý, chị đã chọn cách kiềm chế bản thân không để mình trở nên quá thích thú, tuy nhiên thì không thể phủ nhận được chuyện em là một đứa làm tình giỏi, giờ phút này chị thật lòng muốn buông lại để tích cực phối hợp với em.

Ngón tay rút ra đưa vào liên tục, mỗi lần ra vào lại kéo theo lượng lớn nước chảy ra tạo thành những âm thanh hết sức nhạy cảm. Hôm nay em làm mạnh hơn thường ngày rất nhiều, thành thật mà nói thì chị thích cảm giác này, thích em làm mạnh tay.

Như dây đàn đang được vặn chốt cho căng ra, cảm giác sung sướng mỗi chút tích tụ một ít, dồn xuống bụng dưới. Lúc này chị cảm giác như có một tia flash loé sáng trong đầu, cơ thể chị đột nhiên căng thẳng, người cứng lại một vài giây. Ngay sau đó là cảm giác như người được khai thông huyệt đạo, cả thân thể run rẩy không kiểm soát, bên dưới cũng ướt thật nhiều. Bao năm rồi, Phương Thảo vẫn yêu chết khoảnh khắc chị lên đỉnh, chị xinh đẹp và nở rộ như đoá hoa, em nghiện ngập hình ảnh này...

Kết thúc một lần làm tình im lặng, chị không có phản kháng, tuy nhiên cũng không hoàn toàn phối hợp, từ đầu đến cuối đều là ẩn nhẫn dung túng cho em. Nằm nghỉ một vài phút để điều chỉnh hơi thở và đợi cơ thể quay về trạng thái bình thường, chị bình tĩnh nắm cổ tay em rút tay em ra khỏi cơ thể mình, nghiêm giọng nói.

- Đủ rồi, chị cần phải vào họp.

Nói rồi chị với tay lấy vài tờ giấy trong hộp giấy đầu giường, qua loa lau bên dưới, nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó ngay lập tức ra ngoài phòng làm việc, bỏ lại em chưng hửng ngơ ngác trên giường.

Buổi chiều chị cần phải giải quyết vài vấn đề với team, em thì cần quay lại công ty vì em chỉ xin đi về lấy đồ quan trọng có một lúc. Hai người tạm thời gác lại chuyện xảy ra hồi chiều để tập trung giải quyết công việc của mình.

Đồng hồ máy tính hiển thị 19h00, bấy giờ chị mới rời mắt khỏi màn hình, công việc hôm nay chị cũng giải quyết hòm hòm rồi. Tắt máy tính và thu dọn lại bàn làm việc, sau đó chị đẩy cửa ra ngoài, bóng tối đen kịt ngoài phòng khách khiến chị có chút ảm đạm, em đi làm chưa về.

Nhấc máy điện thoại lên định gọi cho em hỏi xem em có ăn cơm nhà không, có đón được Dâu không để giờ chị ra nhà trẻ đón con thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của em trước, chị nhấc máy.

- Chị đây.

- Em đón con và mua đồ ăn tối rồi ạ.

- Um, hai mẹ con về tới đâu rồi?

- Đang ở hầm B1 rồi ạ, chị đợi một tí nhé.

Em nhỏ nhẹ đáp lời rồi nhanh chóng tắt máy. Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh khác hẳn với hành xử như hổ đói chiều nay, làm chị xém quên mất chuyện đó vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Ngồi nghĩ vu vơ một lúc thì ngoài cửa có tiếng thang máy mở, sau đó ngoài hành lang có tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng dép chút chít của con nít đang đi hướng tới cửa nhà, em và Dâu đã về tới nhà rồi.

- Mami

Dâu lon ton xà vào ôm chị ngay khi cửa vừa mới mở, con bé còn chưa cả cởi dép. Chị âu yếm hôn lên mũ thỏ bông bông xù của con, hỏi han mấy câu thường ngày. Sau khi nói chuyện vài câu với con gái, chị bế Dâu đi tắm rửa, hoàn toàn không chào hỏi em sau khi thấy em về.

Biết chị vẫn giận vụ chiều nay, em không đòi hỏi gì. Tự giác thay đồ treo túi, sau đó vào bếp xếp đồ ăn mua sẵn ra đĩa. Hôm nay em mua cơm gà cho cả nhà, riêng phần của Dâu thì là cơm gà xá xíu, để con dễ ăn hơn em phải lấy kéo cắt lại thịt gà một lượt, không quên đổ canh ra bình nước để con vừa ăn vừa uống.

Gia đình ba người lại tiếp tục có một bữa tối trong im lặng. Thực ra thi thoảng vẫn có những cuộc hội thoại ngắn giữa chị và Dâu hay em và Dâu, nhưng chị vẫn không nói gì với em cả. Có một vài khoảnh khắc em mở lời hỏi chị trước về công việc hôm nay nhưng chị đều trả lời khá qua loa. Bản thân em hôm nay cũng có chuyện buồn khó nói, vì vậy nếu chị không muốn nói chuyện em cũng không ép.

Sau khi ăn xong chị đi dọn dẹp còn em đi tắm, Dâu thì ngoan ngoãn tự chơi ở phòng con. Dọn dẹp xong xuôi, chị vào phòng con thay cho con một bộ đồ ngủ, giúp con vệ sinh cá nhân, rồi dặn dò con chơi xong thì tự giác ngủ sớm. Dâu được hai mẹ huấn luyện tự nhỏ, trừ những việc chưa thể làm được, những việc cơ bản như tự xúc ăn, tự đi ngủ hay dọn đồ chơi con đã có thể tự làm.

Chị về phòng thì thấy em đã tắm xong, thay một bộ đồ ngủ hồng nhạt và đang nghiêng đầu sấy tóc. Thấy dáng vẻ của em đã an tĩnh hơn, chị đoán em đã ổn định trở lại, tuy nhiên, vì vẫn bực mình chuyện chiều nay nên chị không muốn mở lời trước. Chị quyết định ngồi ở bàn làm việc, chọn bừa lấy một cuốn sách trên giá và đọc.

Một lúc sau tiếng máy sấy tóc cũng tắt, chị nghe thấy tiếng em lạch cạch thu dọn lại khăn tắm và cất máy đi. Sau đó tiếng bước chân của em lại gần chỗ chị ngồi, chưa kịp phòng bị, chị đã bị em nhào tới ôm.

Môi lại bắt đầu hôn một lượt lên cổ chị, tay không an phận lại lần mò lung tung. Chị xoay ngang cuốn sách chặn giữa ngực chị và vai em để tạo khoảng cách, tay còn lại túm hai cổ tay của em giữ thật chặt. Lần này chị thực sự dùng sức chứ không thể dung túng nữa. Vốn dĩ Thanh Hương khỏe hơn em nhiều, từ trước đã có thể bế bổng em lên hoặc giữ em bằng một tay, nếu chị không chiều chuộng thì một màn ép buộc chiều nay không thể thành công được.

- Em muốn gì?

Phương Thảo chớp chớp hai mắt nhìn chị, bất động một lúc, sau đó lại muốn ngọ nguậy chân tay. Nhưng chị bóp cổ tay em chặt hơn, ghì xuống dưới, nghiêm túc hỏi lại.

- Em biết em đang làm gì không?

- Ưm.. muốn ạ.

Con bé cắn cắn môi, lại tiếp tục đòi hỏi.

- Không thể.

- Nhưng chị bảo tối nay...

Bị người yêu dứt khoát từ chối làm em khó hơi hụt hẫng, mặt cứ nghệt ra. Ánh mắt vẫn lấp lánh mong chờ việc chị đáp ứng.

- Đấy là nếu như chiều nay em không làm.

- Chị biết em có chuyện gì không ổn, em có thể kể với chị, chị sẽ giúp em nếu trong khả năng, hoặc em tự giải quyết bằng năng lực của em. Chị không phải thứ để em giải tỏa.

Phương Thảo nghe chị nói, không biết phải trả lời sao cả. Mắt em hơi cụp xuống, đầu gật nhẹ tỏ ý hiểu.

- Chị muốn mình thân mật những lúc vui vẻ, cả hai đều thoải mái sẵn sàng em ạ. Chị có thể chiều em một lần nhưng không thể để em có thói quen này. Chuyện chiều nay đã là một sự dung túng cho em lắm rồi.

- Dạ...

Em gật gật đầu đồng tình. Cũng đã bình tĩnh hơn chứ không còn ý định làm việc đó nữa. Chị cũng buông tay em ra để em đỡ đau, sau đó vuốt lại mái tóc em, chị đề nghị.

- Đi ngủ sớm nhé, mình ôm nhau tâm sự được không?

- Dạ

Em đồng ý, nhanh chóng quay ra vệ sinh đánh răng skincare rồi quay trở lại giường. Chị đã nằm trước một lúc ở vị trí của em để cho có hơi ấm, sau khi thấy em vào liền nằm dịch về chỗ của mình nhường lại chỗ cho em.

Em mỉm cười với sự chu đáo này, bao năm nay rồi chị vẫn chăm sóc em từ những việc nho nhỏ như thế. Em vén chăn nằm vào chỗ, sau đó liền ôm eo chị thật chặt, bắt đầu thỏ thẻ kể những câu chuyện ấm ức mệt mỏi hôm nay...

Kết thúc một ngày thật dài, mọi chuyện cũng dần trở nên ổn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt