Chapter 1: Cục bông không vui
Những ngày giữa tháng 12 năm 20XX
Cuối năm là một trong những khoảng thời gian kinh hoàng nhất đối với những người làm công việc kế kiểm. Giờ làm việc kéo dài liên miên 60-80 giờ một tuần, kết thúc công việc vào lúc 1-2 giờ sáng, những báo cáo tài chính cần kiểm kê lại nhiều vô số kể bào mòn sức lực của rất nhiều kiểm toán viên. "Mùa bận" mới chỉ thực sự bắt đầu được 2 tuần thôi, nhưng dường như nó đã vắt kiệt sức lực của Phương Thảo. Sau gần 6 tiếng liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, làm việc với vài chục worksheet Excel và những con số với những chữ số dài bất tận, em quyết định thưởng cho bản thân một vài giây nghỉ mắt trước khi tiếp tục xử lý công việc tới tối.
Em xoa xoa hai bên thái dương rồi lục lọi điện thoại đang chìm nghỉm dưới đống giấy tờ trên bàn, đã 3h30 chiều rồi. Đang suy nghĩ xem hôm nay liệu có thể về nhà trước 8 giờ tối để cùng ăn tối với Thanh Hương và con gái không thì màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi "Pod" - Thanh Hương gọi em. Hơi giật mình, em vội vàng ấn chấp nhận cuộc gọi nghe máy, Hương không bao giờ gọi em vào giờ hành chính vì sợ làm phiền tới công việc của em, hôm nay đột nhiên gọi chắc hẳn có việc đột xuất.
- Em đây, sao thế vợ?
- Um, hôm nay việc có ngập quá không em?
Giọng Hương cất lên bên kia điện thoại, hôm nay chị có vẻ gấp gáp hơn so với giọng điềm tĩnh hàng ngày, Phương Thảo cũng linh cảm có chuyện gì đó không vui.
- Đang cháy bùng chị ạ, em đang nghỉ mắt một chút.
- Um được rồi. Thế chị đi đón con vậy.
- Sao thế, đã tới giờ đón Dâu đâu?
Em có chút ngạc nhiên, từ ngày bắt đầu vào mùa kiểm toán, em đã đăng ký cho con gái lớp "Ở lại muộn giờ" dành cho các bạn bố mẹ không thể đón con đúng giờ tan lớp, con sẽ được cô cho ăn tối và tắm rửa ở trường. Tại sao hôm nay chị lại muốn đón con về sớm nhỉ?
- Cô giáo nhà trẻ vừa gọi chị, bảo con từ lúc ngủ trưa dậy cứ khóc không rõ nguyên nhân, cô dỗ dành nhưng con không hợp tác em ạ, cô bảo mình tới đón con về xem sao.
- Chết, chị có đón được con không? Không thì để em nhờ mẹ.
- Chị xin về sớm đón con được, em cứ làm việc đi nhé. Nếu được tối về cùng ăn tối.
- Dạ.
Cúp điện thoại, em ngửa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi, cảm giác vừa bất lực vừa mệt mỏi. Nếu không phải vào mùa bận thế này thì Phương Thảo là người chủ yếu đón Dâu, Hương thì là người đưa con gái đi học vào buổi sáng. Lí do là vì em bắt đầu làm sớm hơn và chị tan làm muộn hơn. Dù lịch của Hương khá là linh hoạt, tuy nhiên có những đợt bận thì khéo 11-12 giờ đêm chị mới về, vì vậy thống nhất người đưa người đón con gái cho tiện. Dạo này thì Dâu phải ở lại trường rất muộn, hôm nào em tới đón con con cũng ngủ gục trong lòng cô giáo rồi, dù xót xa nhưng cả hai đều rơi vào tình trạng bất khả kháng, chỉ mong chờ hết đợt này để bù đắp cho con gái hơn.
Sau khi xác nhận hôm nay em không thể đón được con về sớm, Hương nhanh chóng đứng dậy thu dọn laptop và một số vật dụng, mặc lại áo khoác choàng sau ghế, qua loa tạm biệt anh chị trong văn phòng rồi lập tức ra thang máy để xuống hầm lấy xe. Trong lúc đợi thang máy, chị tranh thủ check camera của nhà trẻ để xem tình trạng con gái. Dâu đứng nép một góc lớp, tay nho nhỏ của con quệt quệt lau đi nước mắt, hai cô giáo một cô nắm tay một cô xoa lưng con, nhưng có vẻ không có cách nào để dỗ nàng ấy cả. Cất điện thoại vào túi áo, chị thò tay tìm kiếm chìa khoá xe trong túi xách, ấn chìa khoá để định vị xe trong hầm sau đó nhanh chóng lái xe đi đến nhà trẻ.
Lâu lắm không đi đón con vào chiều như thế này, giờ cũng sắp tới giờ các ông bố bà mẹ tan làm và tới đón con, đường phố nhộn nhịp lạ thường. Khó khăn lắm Hương mới có thể tìm được chỗ đỗ xe gần nhà trẻ để đi bộ vào lớp của Dâu, bình thường buổi sáng chị đưa con đi học không phải chật vật thế này đâu, Hà Nội càng ngày càng đông đúc chật chội.
Dâu năm nay 3 tuổi, học lớp Sunflower của trường mẫu giáo Garden. Bình thường con gái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếm khi khóc nhè ăn vạ như các bạn cùng chăng lứa, vì vậy việc cô giáo thông báo Dâu khóc cả buổi chiều khiến chị rất nóng ruột, muốn lập tức lên xem con làm sao.
- Chào cô giáo, mình là mẹ của Thanh Anh, mình tới đón con.
Chị gật đầu chào cô giáo ngay khi vừa tới cửa lớp, sau đó liền đưa mắt tìm con, nhưng có vẻ cô giáo đang đưa con đi lau lại mặt mũi ở trong nhà vệ sinh, vì chị không thấy con ở trong lớp.
- À mẹ Thanh Anh, chị đợi một chút nhé cô Linh đang đưa con đi rửa mặt mũi chân tay.
Khẽ gật đầu đáp lại cô giáo, Hương khoanh tay, đầu hơi tựa vào tường, ánh mắt hướng nhìn các bạn cùng lớp của Dâu đang chơi đùa ở khu vực góc lớp, không khí trẻ nhỏ nô đùa khiến chị cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với không khí công việc nghiêm túc ở công ty vừa nãy.
Hai phút sau, cô giáo dắt Dâu từ nhà vệ sinh ra. Mắt con đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ, nhưng mặt mũi đã sạch sẽ, cô cũng tết tóc gọn gàng lại cho con. Một tay nàng ta nắm tay cô giáo, tay còn lại túm túm góc áo, nét mặt ấm ức tội nghiệp. Vừa ngước ra cửa thấy Hương, không hiểu sao nước mắt lại ầng ậng ở mi dưới, trực trào. Chị quỳ xuống ngang tầm mắt của con để tiện bế con lên, vừa dang hai tay ra, Dâu lập tức xà vào lòng chị rồi lại tiếp tục nức nở, nước mắt nước mũi chùi hết vào vai áo.
Chị tỏ ý cảm ơn cô giáo khi cô đưa lại balo của Dâu và đôi giày thỏ hồng xinh xinh của con, bế con lên, chị chào cô giáo rồi lập tức đưa con ra xe về.
Mở cửa xe, đặt con và baby seat ở ghế sau, bản thân cũng mở cánh cửa bên đối diện để ngồi vào cài dây an toàn cho con, bấy giờ chị mới hỏi:
- Sao vậy Dâu? Con khó chịu ở đâu à?
Dâu lắc lắc cái đầu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ túm lấy góc áo và nhìn chằm chằm vào nó.
Hương nhìn một lượt xem con có bị thương bị tím ở đâu không, hoàn toàn không có. Vậy tại sao con lại khóc như thế nhỉ? Hỏi chuyện không được, Hương quyết định dỗ con bằng đồ ăn, thơm má con một cái, chị hỏi nhỏ:
- Mẹ mua váng sữa Monte con thích nhé?
Nghe đến món yêu thích, nàng ta lập tức ngẩng đầu nhìn Hương với ánh mắt long lanh, vẫn nhất quyết không hé răng câu nào. Thở dài với sự lì lợm này, Hương chỉnh trang lại quần áo cho con rồi nhanh chóng lái xe ra Aeon Mall để mua váng sữa và cả đồ nấu bữa tối.
Việc di chuyển vào chiều tan tầm thế này hoàn toàn bất tiện. Tắc đường, con khóc, công việc nhiều chưa giải quyết hết, mấy hôm Phương Thảo không ăn tối, nghĩ đến những vấn đề này khiến chị lại suy tư. Đến Aeon Mall chị sẽ mua váng sữa chon con, hoa quả và một vài thứ em thích để chuẩn bị bữa tối, hi vọng tối nay em về kịp.
Chật vật mãi đến gần 5h30 Hương mới gửi xe xong xuôi ở trong Aeon. Chị mở cửa xe, thả xuống dưới chân con đôi dép thỏ hồng, chị nhẹ nhàng hỏi con:
- Con muốn đi dép để tự đi hay mẹ bế?
Dâu nhìn một lượt mẹ mình rồi cuối cùng chốt lại là hướng ánh mắt xuống đôi dép, ý là " mẹ đi dép để con tự đi". Hương phì cười trước sự đáng yêu này của con gái, rõ ràng là muốn bế lắm, nhưng sợ mẹ giận vì không tự lập, vì vậy ngậm ngùi lựa chọn tự đi bộ. Tuy nhiên thì chị vẫn luôn rõ ràng, kể cả với Phương Thảo hay với con gái, chọn tự đi thì là tự đi thật, muốn cái khác phải tự yêu cầu. Giúp con đeo dép xong, hai mẹ con nắm tay nhau bước vào siêu thị.
Có hai vỉ váng sữa to đùng, tâm trạng của Dâu cũng phấn khởi hẳn, lúc ra về còn chủ động hôn má Hương mấy cái rất kêu. Hương đặt lại con vào baby seat, sau đó đút mấy đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe, mong muốn nhanh chóng về nhà nấu nướng không tắc đường.
"Chị có nấu cơm ở nhà, em có về được không?"
Hương nhắn một tin cho Phương Thảo, dạo này em bận, thời gian ở nhà ít. Nếu tối nay em vẫn tăng ca thì chị sẽ nấu nướng đơn giản thôi, còn nếu em về kịp thì sẽ ăn uống thịnh soạn hơn. Lâu lắm hai người đã không có một bữa tối chung tử tế với con gái rồi.
"7h30 em sẽ từ đây về, Hương cho Dâu ăn trước, em sẽ ăn cùng Hương"
Chưa đầy 3 phút sau điện thoại đã ting ting thông báo em trả lời tin nhắn. Việc tối nay em ăn ở nhà khiến Hương cũng vui vẻ hơn chứ không buồn trầm như nãy nữa. Chị mau chóng bế con đi tắm, sau đó xuống nhà nấu nướng bữa tối.
Tối nay chị sẽ làm bò sốt vang ăn với bánh mì, còn Dâu sẽ ăn súp bí đỏ. Vừa thái bí đỏ thành miếng, chị vừa quay sang trông con đang giả vờ đút sữa cho em gấu vàng Misa, tự dưng chị thấy thương con gái. Hai mẹ đều bận, Dâu dạo này toàn tự chơi, ăn uống cũng tạm bợ đồ mua bên ngoài, may mắn con gái ngoan cũng không quấy rầy mẹ quá nhiều, chắc hôm nay nàng ấy cảm xúc hơn nên làm nũng mẹ một chút, thực sự cần suy xét nghiêm túc về vấn đề phải dành thời gian cho con hơn nhất là khi con còn đang bé thế này.
Súp đã chín, do Dâu phải ăn tối trước 6 giờ nên Hương buộc phải cho con ăn trước, chứ để đợi em về thì con sẽ rất đói. Vừa xúc cho con, vừa gợi chuyện lại để hỏi lí do nàng ta khóc chiều nay.
- Sao hôm nay con khóc ở lớp hả Dâu?
Dâu ngẩng lên nhìn chị, môi và khoé miệng vẫn dính súp bí đỏ, nhưng có vẻ vẫn chưa muốn trả lời lắm. Dâu hiện tại đã có thể nói được câu đơn 3 đến 4 chữ, nhưng nàng ấy rất lười nói, Phương Thảo và Thanh Hương đều cố gắng thúc đẩy con sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn bằng cách dạy con khi thực sự muốn cái gì phải nói ra nếu không sẽ không có ai hiểu con muốn gì.
- Con không trả lời mẹ là không được đâu.
Giọng chị đột nhiên đanh lại và nghiêm túc hơn. Kể cả Dâu hay là em thì đều sợ dáng vẻ này của chị, hai người đều hiểu chị yêu thì rất yêu nhưng "ghét" thì cũng rất ra trò. Vì vậy, vì áp lực bị hỏi cung, cuối cùng nàng Dâu quyết định "chia sẻ" nỗi lòng.
- Ton... hong muống tối... ợ mượn với cô Lin... (Con không muốn tối ở muộn với cô Linh)
- Sao vậy con?
Hương xoa đầu, lí do chị cũng đoán được từ trước là nàng ta tủi thân vì đợt này hay bị đón muộn, nhưng cách diễn đạt ngọng líu ngọng lô khiến khi không khỏi buồn cười.
Dâu ngoan ngoãn nuốt trôi xuống miếng súp, mặt mũi cúi gằm, lại rơi vào im lặng. Thôi được rồi, nói một câu là tốt, giờ chỉ có câu hỏi "gật" và "lắc" thôi.
- Tối muộn các bạn về hết mình con ở lại nên con buồn hả?
*gật gật*
- Vậy nên con khóc vì lo tối nay lại bị về muộn à?
*gật gật*
Nắm được vấn đề, Thanh Hương xoa đầu an ủi con gái, còn không ngại bẩn hôn vào cái miệng còn đang dính súp bí đỏ, nhẹ nhàng nói cho con hiểu.
- Mong Dâu thông cảm, đợt này cuối năm con ạ mẹ và Thảo đều bận quá. Nốt đợt này rồi Giáng Sinh mẹ đưa con đi chơi một hôm thật hoành tráng nhé.
Dâu nghe được đi chơi, cũng vừa lòng vừa ý, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn rồi tự giác lên phòng đồ chơi để tự chơi.
Dọn dẹp lại và rửa bát ăn của con, bấy giờ Hương mới bắt đầu sắp xếp bữa tối của hai người lớn ra bàn. Gọt một ít táo và xoài em thích rồi để vào tủ lạnh, ngán ngẩm chờ đợi em về.
Năm nào thời gian này em cũng bận tối mắt tối mũi, hai người chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng và tối muộn. Trong năm nếu không vào mùa bận thì em sẽ dành thời gian chăm Dâu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn.
Hai người vừa đi làm kiếm tiền vừa lo cho cuộc sống gia đình nhỏ, bốn năm nay kể từ ngày quyết định ở chung đều không phiền hà gì đến hai bên gia đình. Dù là mẹ chị cũng có ý lên đây để hỗ trợ chăm sóc Dâu, nhưng chị từ trước đều không muốn làm phiền đến người thân. Mẹ của em thì thi thoảng sẽ hỗ trợ đón Dâu đi học về và tắm rửa cho con, nhưng nếu cố được thì hai người đều cố gắng thay phiên thu xếp để lo cho con gái.
8 giờ tối.
Nghe tiếng có người bấm mật khẩu mở cửa, chị vội vàng dừng công việc ở bếp để ra với em. Sau một ngày làm việc gần 10 tiếng, mặt mũi em phờ phạc, đầu tóc cũng rối bời. Như một thói quen, chị vuốt tóc lại cho em, dùng đầu ngón tay gỡ rối cho đuôi tóc, hỏi nhỏ:
- Em không dùng xả khô chị mua à?
Em phì cười trước câu hỏi mà chị đã hỏi mấy năm nay như một thói quen. Em lém lỉnh trả lời:
- Sao lúc nào đầu tóc cũng là cái chị quan tâm đầu tiên thế hả?
- Em vẫn chả chịu chải đầu và chăm sóc tóc, dù chị mua cho em một đống đồ kia kìa.
- Ừa thì em có chị làm cho mà.
Hương giúp em cất túi và áo khoác vào phòng, sau đó tranh thủ ra bày biện nốt đồ ăn trong nồi lên đĩa. Em vào vệ sinh rửa lại mặt mũi chân tay, thay bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào phòng đồ chơi tìm con.
- Chào Dâu nhỏ.
Vừa mới đẩy cửa vào, Phương Thảo lập tức nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ như củ khoai mì đang chổng mông xếp một căn nhà gỗ bé bé cho gấu bông Misa. Vừa thấy mẹ về, Dâu ngay lập tức dừng hết lại mấy hoạt động, xà vào lòng mẹ.
- Mẹe zề...
- Ừa, mẹ Hương cho con ăn gì chưa?
Dâu nhỏ gật đầu khe khẽ, vòng tay nhỏ xíu xiu của con vẫn vòng qua ôm ghì lấy cổ em. Em cũng ôm con thật chặt. Từ lúc chiều nghe chị thông báo con ở lớp quấy khóc trong lòng em cũng rất lo lắng, tập trung cho xong việc để về với con. Giờ thấy con vui vẻ trở lại cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau khi ôm ấp con xong, em để con tiếp tục chơi trong phòng, bản thân quay lại phòng khách để ăn tối với chị. Chị rót cho em một ly rượu vang, ân cần kéo ghế, hai người bắt đầu ăn tối, hỏi han nhau với những câu hỏi quen thuộc.
- Nay công việc của chị thế nào? Sao lại về sớm đón Dâu được.
- Ừa chị mới qua đợt bận vừa rồi, một tuần này đang dễ thở hơn. Project mới xong cũng khá lớn, nên anh Manager không muốn tuần này mọi người làm việc hardcore nữa.
- Thế sao hôm nay Dâu khóc thế ạ? Con ở lớp bị bạn đánh à?
- Nãy chị hỏi mãi mới nói đấy, con bảo dạo này toàn bị đón muộn, con không muốn ở lại muộn với cô Linh. Mà nói ngọng lắm buồn cười ơi là buồn cười.
Em hơi giật mình vì biết chuyện nay Dâu khóc vì suốt ngày ở lại muộn. Ngẫm nghĩ lại, quả thật thì Dâu đã bị đón muộn gần 2 tuần nay rồi. Đã được đăng ký lớp "Ở lại muộn" mà con toàn về muộn nhất của lớp này. Cảm giác tội lỗi thương xót con ngập tràn, hơi ngước lên nhìn chị, em đề xuất.
- Hay là em nhờ mẹ đón con cố định đợt này nhé, để con lại ở nhà trẻ muộn cứ quanh quẩn với cô cũng không ổn chị ạ.
- Chị không muốn phiền mẹ đâu em, mẹ còn cơm nước cho bố, ngày nào cũng đón Dâu thì không ổn.
Em gật gù đồng ý, nhưng cũng chẳng có cách nào hay hơn cả. Phương án thuê người cũng lóe lên trong đầu cả hai, tuy nhiên thì em và chị đều không an tâm. Dâu là đứa nhỏ rất ngoan, có ấm ức cũng cam chịu, em cũng không yên tâm để người lạ chăm cho con.
- Thế nay công việc em thế nào, tháng này có giai đoạn nào dễ thở hơn không em?
Nhắc đến công việc, em thở dài. Hơi lắc đầu nhẹ, em đáp.
- Hơi khó chị ạ, em đang cố gắng làm bớt việc để Giáng Sinh cùng chị với Dâu về Nam Định đón lễ với mọi người. Ngày nào cũng toàn số với tiền hoa hết cả mắt.
Chị lấy tay xoa đầu em, tỏ ý động viên. Thực ra cũng không kì vọng những khoảnh khắc vui vẻ hơn, đôi khi chỉ cần có những hôm chị về sớm hoặc em về sớm, ăn với nhau một bữa tối, trò chuyện về Dâu, sau đó cùng chơi với con, với chị thế là đủ rồi.
- Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng.
Em khẽ mỉm cười, ngước lên nhìn vào mắt chị. Em trêu đùa.
- Sến quá, ngày xưa chị khó nói lời cảm ơn lắm mà.
- Nhưng em xứng đáng mà.
Thế rồi cả hai cùng cười. Em tiếp tục tíu tít kể cho chị nghe về những câu chuyện diễn ra ở công ty, rồi kể chuyện mấy hôm trước của Dâu ở lớp. Nhìn vào ánh mắt chị nhìn mình chăm chú, trong lòng em cũng thầm nhủ.
"Em cũng cảm ơn chị, vì đã ở bên em đến tận bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro