Xóm nhỏ của tôi
Xóm tôi ngày ấy là khu tập thể bộ đội, mỗi nhà chỉ rộng chừng một phòng nhỏ. Có lẽ, tính sơ sơ cũng khoảng 40 mét vuông là cùng, nhưng với chúng tôi, đó đã là cả một thế giới. Mỗi nhà được xây thêm một gian bếp ở phía đối diện, nhỏ hơn nửa căn nhà, và ở giữa là khoảng sân chung – nơi mọi vui buồn đều tụ họp.
Nhà thì nhỏ, nên hầu như ai cũng bày biện đơn giản: một tấm bình phong chia đôi căn phòng, phía trước làm phòng khách, phía sau là nơi ngủ nghỉ. Những nhà "có điều kiện" một chút, như nhà tôi hay nhà chú Chẩm, còn làm thêm một gác lửng. Đám trẻ chúng tôi mỗi lần leo lên gác lửng ấy đều thấy nó như ngọn tháp cao vời vợi.
Khoảng sân chung ban đầu tràn ngập ánh sáng, nhưng rồi một số nhà che thêm mái để chống nắng. Nhớ lúc ấy, nhà chú Tùng, nhà tôi, nhà chú Cầm và chú Chẩm đều làm mái che. Sau này, khi thấy tối quá, nhà chú Cầm dỡ mái đi, nhờ vậy mà sân sáng sủa hẳn. Khu vực không mái ấy kéo dài từ nhà chú Quyền qua chú Cầm tới chú Bình, trở thành nơi lý tưởng cho lũ trẻ tụi tôi đá banh hay chơi ô ăn quan.
Xóm tập thể khá biệt lập, bốn bề đều có tường rào kín. Mỗi tối, hai chiếc cổng ra vào đều được khóa lại cẩn thận. Hai nhà gần cổng nhất sẽ giữ chìa khóa và chịu trách nhiệm đóng cổng, khiến cả khu an toàn như pháo đài nhỏ.
Ngày ấy, xóm nhỏ dù nghèo nhưng ấm áp lạ kỳ. Cả xóm đều là bộ đội hoặc từng là bộ đội, nên nhà nào cũng chân chất, thương nhau như người thân. Không có chuyện ganh tỵ hay cãi vã. Mỗi người mỗi tính, nhưng ai cũng nhường nhịn, khiến xóm lúc nào cũng đoàn kết, vui vẻ.
Đặc biệt, không hiểu sao xóm tôi ít con gái đến kỳ lạ. Đám trẻ trong xóm gần như toàn con trai, nên trò nào cũng nghịch ngợm, toàn chạy nhảy, leo trèo, bày đủ thứ trò quậy phá. Nhưng vui! Ở đâu có tiếng cười, ở đó có tụi tôi.
Xóm nhỏ ấy, giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại như nghe tiếng gọi của tuổi thơ, vọng về từ những năm tháng trong trẻo nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro