Trường cấp 1
Hôm nay, tình cờ đi ngang qua cái kiệt nhỏ dẫn vào trường tiểu học cũ, lòng bỗng dâng lên bao kỷ niệm. Ngày ấy, trường còn mang tên Nguyễn Viết Xuân, sau này đổi thành Hà Huy Tập. Nhớ nhất là ông thầy hiệu trưởng, hình như tên Thắng, trùng tên với ba mình nên cũng thấy "ấn tượng" chút xíu. Thực ra, điều làm mình nhớ nhất về ông là cách cầm micro lạ lùng: tay chụm lại che gần hết phần mic. Không biết có phải nhờ kiểu này không mà giọng ông nghe ấm hơn hẳn. Mình từng bắt chước, nhưng kết quả chẳng khác gì.
Hồi đó, mình lần lượt học các lớp 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, nhưng lên lớp 5 lại nhảy qua 5/3. Chả hiểu các thầy cô xếp kiểu gì, nhưng cũng chẳng quan trọng, bạn bè vẫn y nguyên.
Cô chủ nhiệm lớp 1 là cô Thu, đến lớp 2 thì cô Vĩnh (hoặc Viễn, mình vẫn không chắc, vì ngày đó hai cái tên này nghe như một). Lớp 3 có cô Khích, lớp 4 cô Dung, còn lớp 5 là cô Huế (hay Quế gì đó, xin lỗi các cô ạ).
Mình từng tham gia đội tuyển thi đủ thể loại, từ Vở sạch chữ đẹp đến văn, toán. Thành tích cao nhất là giải khuyến khích, nhưng thôi, có còn hơn không! Nhắc đến Vở sạch chữ đẹp, mình nhớ ngay đến đối thủ đáng gờm nhất lớp: Tuấn Anh. Nhà nó ngay đối diện cổng vào trường, hình như làm nghề sửa xe đạp. Nhìn nó hồi đó hơi "ẻo lả," tính cách cũng na ná con gái, nên dù ngồi cạnh, mình chẳng ưa chơi với nó lắm. Giờ chắc nó chẳng nhớ nổi thằng nhóc "lơ ngơ" là mình.
Đội tuyển toán văn thì nhớ mãi thằng Tiến, biệt danh "Tý chuột." Nó ghét ai gọi vậy lắm, nhưng mình cứ chọc, nó cáu một tí rồi đâu lại vào đấy. Nhà nó đặc biệt lắm, hễ chọn lớp nào là phải có giáo viên chủ nhiệm tốt nhất khối. Hồi lớp 3 học chung, mình nhớ nó được chị gái (hay ai đó lớn hơn) chỉ bài. Có lần thi bài toán tìm số mà tổng và tích bằng nhau, mình chỉ nghĩ mãi ra được số 0. Nó thì giải ra được cả số 2, nghe bảo nhờ "đặt phương trình giải." Mình lúc đó thấy phương trình là cái gì ghê gớm lắm, chỉ biết gato mà đành chịu thua.
Bao nhiêu năm trôi qua, những câu chuyện vu vơ ngày cũ vẫn hiện về rõ mồn một, như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Ngày xưa, trường tiểu học của mình được xây kiểu chữ h lộn ngược, hai tầng, nhỏ nhắn nhưng đầy kỷ niệm. Để mình cố gắng vẽ lại sơ đồ trường từ những gì còn nhớ.
Dãy bên trái
Dãy ngoài cùng bên trái ngắn nhất, bắt đầu là cái sảnh trống nhỏ. Sảnh này vừa là nơi để xe giáo viên, vừa là chỗ trú mưa cho học sinh mỗi khi trường tổ chức hoạt động ngoài trời. Diện tích chỉ chứa được khoảng 3 lớp, nền thì là sân xi măng, không lót gạch như nhiều trường khác. Nhưng với tụi nhỏ ngày đó, có chỗ trú là mừng lắm rồi!
Ngay sau sảnh là phòng hội đồng – nơi thầy cô hay ngồi trước và sau giờ dạy. Phòng này rộng hơn phòng học chút đỉnh, nhưng mình chưa bao giờ bước vào, nên ký ức về nó gần như bằng không.
Dãy giữa
Dãy giữa gọn gàng hơn, chỉ có 3 phòng học. Từ trái qua phải, hai phòng đầu tiên là lớp học, kế đó là cái cầu thang dẫn lên tầng hai, và cuối cùng là một phòng học nữa.
Cầu thang ở đây được chia làm hai đoạn. Phần dưới đi thẳng từ đất lên, còn đoạn trên lại chia làm hai nhánh nằm hai bên. Thành cầu thang xi măng mài nhẵn, vừa cứng vừa trơn, là "đường trượt" lý tưởng của tụi học trò nghịch ngợm. Hồi nhỏ, mình mê trượt cái thành đó tới mức cái quần mòn cả đít mà vẫn không chừa!
Dãy bên phải
Dãy ngoài cùng bên phải là phần dài nhất của chữ h. Từ ngoài cổng bước vào, đầu tiên sẽ gặp cái WC huyền thoại. WC này chia làm hai ngăn: bên trái cho con trai, bên phải cho con gái. Ngày ấy, tụi con trai trong lớp cứ hay rủ nhau đi vệ sinh cùng để thi xem thằng nào bắn tia xa hơn. Còn cái mùi hôi của WC thì... khỏi bàn, "thương hiệu" luôn.
Sau WC là hai phòng học, nối tiếp với cái cầu thang thứ hai của trường. Khác với cầu thang giữa, cầu thang này lộ thiên, trời mưa mà đi học thì dễ bị ướt, nhưng điều đó chưa bao giờ làm tụi nhỏ ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro