Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người bạn thời thơ ấu

Hồi nhỏ, tôi có một đám bạn thân, toàn con trai thôi, chứ con gái chẳng có đứa nào. Mỗi đứa trong bọn tôi đều có tính cách riêng, nhưng chung quy lại thì đều gắn bó với nhau từ những ngày nhỏ xíu, từ lớp 1 tới lớp 5. Nhớ lắm, chẳng bao giờ quên được những ngày tháng ấy.

Nhớ nhất là thằng Quý. Nó thân với tôi như hình với bóng. Hai đứa đi học cùng, chơi chung, ăn cơm xong lại bám lấy nhau. Ban ngày quậy phá thế nào cũng được, nhưng đến tối thì hai thằng như có giao kèo, tuyệt đối không đi đâu, vì cả hai đều... sợ ma. Bám nhau nhiều đến nỗi mẹ nó phải nhắc: "Hai đứa mày chơi bớt thôi, lo mà học!". Nhưng rồi mẹ nó cũng yên tâm vì cả hai đều học giỏi, lúc nào cũng đứng top lớp. À, mà tôi cũng từng "ăn đòn" nó vài lần vì hay chọc ghẹo, tay nó cứng đánh đau lắm!

Cạnh nhà Quý là thằng Lộc, người cao kều nhưng học thì tệ hơn tôi và Quý. Nó có mơ ước nghe cũng ngộ: chỉ mong có một chiếc xe đạp tăm nhựa. Nghe mà vừa buồn cười vừa thương.

Rồi có thằng Toàn, người lúc nào nói chuyện cũng khàn khàn như bị đờm. Thằng này giỏi Toán, năm ăn năm thua với tôi, nhưng các môn khác thì chẳng bì nổi. Có lần nó hát "Dáng em", nhờ vậy mà tôi biết bài hát này, chứ ngày đó tôi chỉ mê Đan Trường với Phương Thanh thôi.

Thằng Bình thì cộc tính, ít nói, tôi chỉ chơi chung nhóm chứ không thân lắm. Còn thằng Trí thì ngược lại, tính tình nhẹ nhàng, lông mi cong như con gái. Nó là đứa duy nhất có xe đạp tăm nhựa trong nhóm, điều này làm nó nổi bật không ít. Nhà nó nằm trong hẻm như mê cung, tôi đi vài lần mà vẫn không nhớ đường.

Phong, thằng này hiền nhưng ít nói, học vừa vừa mà siêng. Trước khi khu bị giải tỏa, nó tâm sự với tôi là mơ có một căn phòng cách âm để học hành. Chỉ tiếc là nhà nó nghèo, nên giấc mơ ấy chắc khó thành. Nhưng tính nó tốt, kiểu "đàn anh", sẵn sàng bảo kê tôi khi cần.

Còn mấy bạn gái thì chỉ như những nét chấm phá trong ký ức. Hồi mẫu giáo có Anh Thơ, dễ thương lắm, nhưng lên cấp 1 khác lớp nên dần xa. Bích Trâm thì tóc ngắn, dễ thương nhưng nóng tính. Còn Vy, ngăm ngăm, tóc hay thắt hai bím, từng rủ tôi qua nhà tập văn nghệ.

Những đứa khác như Nhật My, Trâm Anh, Hồng Vân... đều để lại vài ấn tượng lẻ tẻ, nhưng không rõ nét bằng lũ bạn con trai. Có lẽ vì thế giới của tôi khi ấy là những buổi trưa đạp xe, những buổi chiều đá banh, và những tối cười vang trong sân chung xóm nhỏ.

Giờ nghĩ lại, tôi không nhớ hết gương mặt từng người, nhưng cái cảm giác thân thuộc, ấm áp ấy thì mãi còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro