Chương 2: Luật lệ và cách mạng nông dân
Part 2: cách mạng
Nếu câu "con giun xéo lắm cũng quằn" được áp dụng lên người ba chàng trai ưu tú Aladdin, Alibaba và Hakuryuu thì ba con người này quằn quại lắm rồi! Họ là những tài năng trẻ, họ phải được nâng niu và ngưỡng mộ, chứ không phải chổng mông lên lau nhà hay ngậm đắng nuốt cay ăn cái phần... khó nói đó của con gà!!! Vì thế, khi mà giai cấp thống trị đã quá tàn bạo và thối nát, hệ quả tất nhiên dẫn đến sẽ là...
Khởi nghĩa nông dân! Khi chân đất mắt toét đứng lên!
Còn mỗi cái sịp khắm cũng phải đánh!!!
Quyết sinh cho một thằng quyết tử!!! (ÔI~ tình anh em~~)
"Này Aladdin, ra mua cho tôi hộp tương cà" - Jafar ló đầu ra từ phòng bếp, í ới với cậu nhóc tóc xanh đang đọc cuốn sách ma thuật của Yamuraiha trên ghế bành.
Aladdin đặt cuốn sách ma thuật xuống, đôi môi anh đào thốt ra một từ "Không" đầy dứt khoát, mạnh mẽ. Chuyện! Aladdin là nam tử hán đầu đội nón chân đi dép tổ ông nha~~~ Sợ bố con nhà thằng nào!
Tựa sấm sét giữa trời mây quang đãng, tựa bão 12 giữa sa mạc Sahara, cả Hakuryuu và Alibaba đều há hốc miệng, không hiểu cậu nhóc kia ăn gì mà gan lớn dữ! Hay là ăn nhiều phao *** gà nên bị úng não? Ừ, có thể lắm!
Jafar đơ người, dường như chưa tiêu hóa nổi việc: có-người-dám-không-nghe-lời-mình.
5 giây sau, anh mỉm cười, đặt hộp thịt gà ướp sẵn xuống bàn bếp, tiêu sái bước ra phòng khách.
Hakuryuu và Alibaba ngồi dướt đất, lóp dép bông hình con thỏ dưới mông, miệng chóp chép nhai bắp rang bơ hóng phim hay. Xời, có phim 5D người thật việc thật lù lù trước mặt, mà có khi còn thuộc thể loại action nữa, không xem phí~~
Nhìn đi nhìn lại, cái hoàng cung này chẳng có nổi một nơi tình nghĩa =..=
Aladdin ngước mắt nhìn Jafar, vẻ vô cùng thách thức. Câu hỏi đặt ra là: sao hôm nay cậu dũng cảm đột xuất thế?
Câu trả lời đó là: Sinbad đi chém gió với Hoàng đế Kou, tuần sau mới về.
Singapore là một Quốc đảo nhỏ bé, bốn bề là đại dương, nghèo và không có những vũ khí quân sự tiên tiến mà vẫn chiến thắng Đồng minh Anh - Hà Lan chẳng phải nhờ một phần lớn của thời cơ sao! Áp dụng bài học của cố nhân, thời điểm này đích thị là thời điểm để...
NỔI LOẠN!!!
......a nhầm, CÁCH MẠNG!!!
"Aladdin bé con~~~ Ở cái nhà này, ai nấu cơm cho cậu ăn?" - Jafar mỉm cười, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, dịu giọng hỏi.
"... Là anh" - Aladdin nghĩ ngợi rồi dè dặn trả lời.
"Ở cái nhà này, ai xếp quần áo cho cậu, ai xếp quần áo cho cậu?" - Jafar tiếp tục cười, hỏi - "Ai làm osin để mấy cậu ngày nào cũng phè phởn ăn chơi hả? Cậu có biết bây giờ đang khủng hoảng kinh tế không hả? Ra chợ tôi phải mua đồ ăn làm sao vừa đủ dinh dưỡng, lại vừa với túi tiền. Cậu có biết làm vậy còn đau đầu hơn cả việc tìm cách giết cậu rồi nhét xác vô máy giặt không hả?" (Đến đoạn này mặt Aladdin trắng bệch, Hakuryuu và Alibaba ôm nhau run rẩy)
"Dĩ nhiên là cậu không biết rồi, right? Nếu tất cả thanh niên của cái Quốc đảo Sindria này đều như cậu, đất nước này sẽ bị diệt vong, loài người sẽ ngừng tiến hóa, nghe chửa? làm thanh niên thì phải có trách nhiệm, phải biết ơn người làm ra thức ăn, chăm lo cho cuộc sống của các cậu mỗi ngày chứ! Bây giờ bảo cậu đi mua hộp tương cà thôi mà cũng khó khăn! Cậu là cái đồ @*!el4gbg%^$ht88&(A457... Tôi rất +?>echo</(34ufvjr3 về cậu bla bla bla...
30 phút sau, Aladdin lảo đảo đứng dậy, mặt mũi phờ phạc bước ra cửa. Trời xanh còn có mắt không aaaaaaa!!!!!! Chỉ không đi hộp tương cà thôi mà cũng bị gán danh "làm nghèo đất nước" rồi "không biết nghĩ tới tương lai xã hội và sự phát triển của loài người!!!"
Aladdin thấy đau não quá...Chẳng lẽ mình tệ hại thật như lời Jafar nói? TT___TT Đau đớn quá~~~~
"Hai người đi lau nhà, được chứ" - Jafar mỉm cười, quay sang hai người đang ôm nhau và run rẩy kịch liệt kia. Anh nghiêng đầu, đẹp và dịu dàng đến mức nếu có fan ở đây, chắc chắn họ gào thét đến phát điên vì anh, Tiếc rằng, Alibaba và Hakuryuu không phải fan. Vì thế, có hai tên nào lại chổng mông lên giời, kì cọ rất chi là ngoan ngoãn.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro