#1. Chúng tôi là bạn thân
Ở đâu trên thế giới sẽ là nơi trong lành nhất, là nơi xanh mát nhất hay sẽ là nơi yên bình nhất, câu trả lời là rừng xanh. Rừng xanh đương nhiên sẽ có muôn thú nhưng sự góp mặt của con người ở nơi đó hầu như là không thể. Vì sao? Bởi vì con người coi rừng chỉ là một nơi u tối, chấp chưa hàng triệu nguy hiểm đang rình rập họ hay đơn giản chỉ là một cái két sắt lớn của thế giới đang chờ đợi bòn rút.
Nếu nói con người là loài thông minh, tài trí nhất trong chuỗi thức ăn thì so với các động vật khác lại không biết cách hưởng thụ cuộc sống nhất. Con người ngày đêm bận rộn với hàng tá công việc trong khi đó việc ăn uống, nghỉ ngơi lại xảy ra như cơm bữa đối với cuộc sống ở rừng. Có lẽ động vật sẽ cho rằng con người đang ganh tị với sự "sung sướng" của chúng mà đang dần tàn phá ngôi nhà chung của hầu hết mọi động vật trên thế giới này. Hay chúng cũng có thể cho rằng con người ngoài việc tàn phá kia thì bắt chúng đem nhốt vào những chuồng lồng tăm tối không tự do kia cũng là một hành động trả thù.
_______________
Liệu các bạn có biết khu rừng đó, một khu rừng ở ven suối, một khu rừng có đầy đủ những điều kể trên và trở thành khu rừng "đáng sống" của nhiều động vật? Khu rừng chưa được con người biết đến, tại nơi đây các động vật không kể hung bạo hay nhút nhát đều chung sống với nhau hoà hợp tựa như một đại gia đình.
"Khỉ này, Hổ và Báo đang chuẩn bị thi bơi ngoài suối đấy. Cùng đi xem với tớ không?"
"Đi chứ đi chứ. Sao lại không? Tớ mong ngày này đã lâu rồi. Hôm nay tớ nhất định phải xem Hổ và Báo ai thắng!" Khỉ vốn là loài động vật tinh nghịch, ham vui nên sao có thể bỏ qua lần này. Vừa dứt lời, Khỉ và Rắn bèn chạy tít ra suối.
Cả cái khu rừng này, không ai không biết Rắn và Khỉ chơi thân với nhau cũng đã mấy năm, ngay cả anh chị em của chúng cũng không thân đến như thế. Chắc do cả hai đều có bản tính hấp tấp và rất ham chơi, nên khi nói chuyện cũng hợp nhau hơn. Nơi nào người ta thấy có Rắn dưới đất thì hẳn trên một cành cây ở gần đó sẽ xuất hiện Khỉ, cành cây nào mà Khỉ từng leo qua thì ngay dưới đó sẽ có vết bò của Rắn.
Lại nói về cuộc thi bơi, Hổ và Báo cũng là một cặp bạn thân khác của khu rừng này. Đó là những loài động vật dũng mãnh, bản tính vốn hiếu thắng. Tuy là bạn thân nhưng họ luôn tìm cách so tài với nhau trên mọi phương diện, đa phần đều bất phân thắng bại, chuyện này vốn chẳng lạ với cư dân chốn rừng xanh. Từ nhảy xa, chạy đua, trèo cây, hôm nay lại đến bơi lội.
"Tớ nhất quyết sẽ thắng cậu, tớ sẽ thắng trận thứ 60 này!" Hổ hùng dũng nói.
"Cậu đừng quên, lần thi trước tớ đã thắng. Tớ đã thắng cậu 30 lần rồi, cậu chỉ thắng tớ 29 lần thôi, đắc chí cái gì chứ?" Báo cũng không thua kém gì.
"Cậu tự mãn quá đấy! Nếu hôm nay tớ thắng thì sẽ bằng nhau."
"Sao cậu biết chắc rằng sẽ thắng?"
"Chờ xem." Hổ đắc ý.
______________
Con suối Thuỳ Khiết trong vắt quanh năm, chảy dọc theo chiều dài khu rừng. Tương truyền rằng nó đã tồn tại trên mảnh đất này từ lúc trời đất được khai hoá, cây cối bắt đầu nảy mầm khi đó các động vật như Hổ hay Rắn còn chưa có mặt. Đây sẽ là địa điểm thi đấu tiếp theo của Báo và Hổ.
"Này Hổ! Đừng căng thẳng như vậy chứ, mặt cậu trắng hơn cả mây trên trời rồi." Báo bắt đầu đánh đòn tâm lí với Hổ.
"Hừ! Mặt cậu so với tớ cũng chả tốt hơn là bao đâu." Hổ phản kích.
Cũng phải con suối Thuỳ Khiết này nếu xét về tên thì lại đẹp đẽ, yêu kiều như vậy nhưng nếu nói về hình ảnh thì có hơi trái ngược. Dòng nước rất khó đoán lúc xiết lúc lặng kì lạ hơn nữa phía trên mặt nước luôn luôn có một lớp sương mờ nhạt rất khó có thể xác định phương hướng. Thế nên khi mọi người biết tin Hổ và Báo thử thách nhau ở đây đều rất hoảng hốt.
"Dừng lại đi! Chưa thi mà đã khích nhau như vậy rồi à!" Cũng chả biết đã đến từ lúc nào, Khỉ lên tiếng ngăn màn tranh cãi kia lại.
"Các cậu thật liều lĩnh!" Rắn bên này lại lên tiếng cảm thán.
Không chỉ có mỗi Rắn và Khỉ biết đến cuộc so tài hôm nay của Hổ và Báo mà hầu như tất cả muôn thú trong khu rừng này cũng biết thế nên bây giờ ven bờ suối đã tụ tập rất nhiều động vật đến xem. Có phe yêu thích Báo cũng có phe ủng hộ Hổ, hai bên không ngừng vang vọng tiếng cổ vũ chẳng bên nào chịu nhường bên nào, không khí rất náo nhiệt.
Vì lần thi này có phần quan trọng nên Báo và Hổ đã chọn một trọng tài cho trận này. Trọng tài không ai khác là Chồn tinh ranh nổi tiếng.
Lúc này, Chồn bước đến phiến đá cao nhất phía bờ, sau đó sử dụng một chiếc lá lớn cuộn lại thành cái loa rồi đưa lên miệng nói lớn.
"Mời hai thí sinh tranh tài đến vị trí xuất phát!"
Không khí càng rộn ràng hơn nữa, tiếng reo hò, huýt sáo vang lên khắp mọi nơi. Hổ và Báo đi từng bước tự tin sảng khoái đến, trên mặt không hiện lên chút lo lắng như vậy càng tôn thêm sự anh tuấn cho chúng. Dọc đường đi cả hai còn không ngừng nháy mắt, hành động như mình là một thần tượng bắt tay các hâm mộ viên của mình, hơn nữa cũng không quên nhoẻn miệng cười khoe hàng răng sáng bóng khiến cho vạn cô ngất ngây.
"Này này! Mau lên đi! Chồn tớ ghét nhất là hay phô diễn đấy!"
"..." Không khí có chút ngưng đọng. Khỉ và Rắn chỉ biết nhịn cười nhìn sang hai anh bạn đang gần như hoá đá đằng kia.
Hổ và Báo sau một hồi lưu luyến mấy cô em bên kia liền nghiêm túc trở lại vị trí thi đấu.
"Trọng tài à, cậu phải thật công bằng đấy!" Vì Hổ đang thua Báo một trận nên nghiêm túc hơn đôi chút.
"Haha! Cậu sợ tớ chơi xấu hay là sợ cậu sẽ thua thêm một lần nữa đây? Hửm?" Báo gặp được thời cơ liền nắm bắt khiêu khích Hổ.
"Bắt đầu ngay đi chứ!". Khán giả xung quanh có lẽ đã quá sốt ruột để xem trận đấu này.
Trọng tài Chồn cũng không chờ lâu, vừa vẫy cờ đỏ một cái, cả hai cùng lao xuống dòng nước xiết, bơi với tốc độ kinh người.
Thật không ngoài dự đoán, người chiến thắng chính là Hổ, kết quả của họ lại tiếp tục bằng nhau.
Đôi bạn thân này thật khiến con người ta đau đầu mà.
_______________
Lại nói về Chồn, đây là nhân vật khá là nổi tiếng trong khu rừng này. Cậu ta nổi tiếng vốn là thích tính toán chi li, hơn nữa còn rất ki bo và tỉ mỉ. Chồn là một loài vật cực kì trọng sĩ diện, luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Cậu ta ghét nhất là người khác nói mình hôi, thích người khác khen mình đẹp, nhưng cái miệng lại chẳng hề thua ai, đặc biệt cực thích hạ giá trị người khác, cứ gặp là chê tới chê lui, lại thích đùa quá trớn. Tính xấu này làm cho Chồn không có nhiều bạn bè cho lắm. Vậy mà trong khu rừng lại có cô Nai nhìn vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với anh Chồn này ngay cả tính tình cũng chả có gì hợp cạ nhưng mà lúc nào Nai cũng luôn miệng khen ngợi vẻ bề ngoài của cậu ta.
Có lẽ trong mắt của nhiều người Nai là loài vật hiền lành lương thiện, có đôi mắt to long lanh trong rất vô tội. Nhưng Nai trên thực tế thì hoàn toàn không phải như thế, đó là một loài vật khá mâu thuẫn. Nai kiệm lời ít nói nhưng lại luôn lải nhảm bên tai Chồn những lời ngon ngọt, cô ta ưa sĩ diện nhưng mặc dù bị Chồn chọc giận hay chê bai cũng không một lời trách móc. Nai cũng không có nhiều bạn bè như Chồn, có lẽ do hoàn cảnh hợp nhau mà số phận lại đưa đẩy họ trở thành bạn thân.
___________________
Không phải con thú nào cũng muốn chứng tỏ bản thân với bên ngoài, cũng có những con thú sống khép kín không thích bon chen sự đời giống như Rùa.
Rùa sống ở một hồ nước trong lành gần trung tâm khu rừng. Mặc dù sống khép kín nhưng Rùa lại thích những nơi nhộn nhịp, nghe thật quái dị nhưng có vẻ đây là sở thích của riêng những nhà thông thái như Rùa thì sao? Nói cách khác Rùa được coi như là con vật biết tuốt nhất khu rừng này, là con vật được mọi con vật khác gọi là nhà tư vấn đặc biệt. Rùa hiểu biết nhưng lại chậm chạp và đôi khi rất luộm thuộm hơn nữa, nó còn rất tin tưởng vào một cuộc sống không lừa gạt ngoài kia. Nhưng ngược lại, Rùa rất ít khi được tôn trọng. Mọi người hay nương nhờ Rùa bởi vì cái đầu thông minh của nó, ngoài ra, không ai để Rùa vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro