Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 3


Ngày thứ 3:

Sáng nay, tôi đi thi anh văn bên trung tâm ngoại ngữ của trường.

Hôm trước lên xem danh sách thi, tôi vô tình thấy tên của Bảo Bảo trong danh sách, cậu ấy thi ngay ca sau ca thi của tôi. Theo tính toán của tôi thì khả năng gặp nhau của chúng tôi là 50%, vì thế mặc dù cả ngày hôm trước đi chơi đến nửa đêm nhưng sáng hôm đi thi tôi vẫn ngủ dậy thật sớm để trang điểm nhẹ nhàng. Cho dù chỉ có 50% khả năng tôi vẫn hy vọng mình luôn xuất hiện ở tư thế xinh đẹp, hoặc chí ít, trong bộ dạng chỉnh chu nhất, tôi sẽ tự tin bước đến nơi có thể có mặt cậu ấy.

Kết quả lại nằm ở 50% còn lại, tôi không nhìn thấy cậu ấy. Mặc dù lúc tôi bước ra khỏi phòng thi, cậu ấy nhất định sẽ đứng đâu đó ở phía ngoài.

Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến câu: "Duyên vốn mỏng chẳng trách tình không sâu" (Bên nhau trọn đời – Cố Mạn). Đó là nơi duy nhất tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy cậu ấy, vậy mà tôi cũng không tìm được cậu ấy giữa biển người. Chẳng trách được, nếu có thể gặp cậu ấy, tôi đã chẳng chờ đến tận ngày hôm nay. Duyên phận đôi khi không lời từ giã mà tự động chấm hết lúc nào.

Biết đâu cậu ấy có nhìn thấy tôi, hoặc có thể còn nhìn thấy tôi ở góc mặt xấu xí nhất. Duyên phận đã không cho tôi nhìn thấy, không biết chừng là đang giúp tôi né tránh được chuyện gì đó có thể khiến tôi tổn thương. Nói theo cách mọi người thường nói, cả đời này tôi được thần linh bảo hộ, cho dù tôi cảm thấy mình là người vô cùng xui xẻo nhưng có rất nhiều chuyện may mắn đã đến với tôi, chuyện tổn thương nhất cũng sẽ đợi đến lúc tinh thần mình kiên cường nhất, đủ sức chống cự mới tự phơi bày. Nghĩ đến vậy, tôi cũng không quá buồn, chỉ là cũng có chút chạnh lòng. Hết duyên là một điều gì đó rất không cam tâm.

Dự án 1000 ngày của tôi, chỉ mới viết được đến ngày thứ ba, khoảng cách giữa các bài cách nhau cả tuần. Vậy không biết mười năm nữa tôi đã hoàn thành xong chưa không biết. Gần đây, tôi tương đối cô đơn, nhưng không thường làm loạn như hồi mười tám, mười chín tuổi. Thật nhiều lần tôi ước mình có thể mãi mãi giống như thời gian đó, yêu ghét đều thể hiện thật rõ ràng. Tôi không biết sự trầm lắng trong lòng tôi có phải là dấu vết của thời gian hay không, nhưng tôi cảm thấy sự trầm lặng đó sao xa lạ quá.

Thảo nào mọi người đều cảm thấy tôi đã thay đổi.

Tôi đã không còn yêu cậu ấy nữa.

[ Sài Gòn, 30/05/2016]

Nhân tình của Quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro