Ngày thứ 2
Ngày thứ 2:
Dạo gần đây, tôi cảm thấy trí nhớ của mình càng ngày càng không tốt, những chuyện tưởng xem như khắc cốt ghi tâm nhưng càng ngày lại càng không nhớ nổi. Trong đời người, có rất nhiều chuyện thực ra nên quên đi, giữ mãi trong lòng chỉ có thể xem như gánh nặng, lâu dần sẽ thành bệnh khiến cơ thể chết dần chết mòn. Nhưng éo le thay, tôi lại là kiểu người đặc biệt có hứng thú với chuyện buồn và chuyện hoài niệm, việc lãng quên có thể nói là một đả kích vô cùng lớn đối với tôi. Không có cách nào khác, tôi đành phải viết những chuyện mình không muốn quên lại, để khi nào cảm thấy quên chỗ nào lại có thể tìm lại ngay. Thực lòng mà nói, tôi cũng không thể tin trên đời này có kiểu người thích "ngược" nặng như mình.
Tháng 9 năm 2012, vượt qua mười hai năm đèn sách vất vả và áp lực thi cử, tôi bước chân vào đại học trong sự kinh ngạc của chính mình. Không hẹn mà gặp, tôi và KK – cậu bạn thân học cùng cấp hai lại thi chung một trường đại học. Đối với một người lúc nào cũng cho rằng mình chính là nhân vật đại xui xẻo trong truyền thuyết giống như tôi mà nói thì hai việc này đồng thời xảy ra cũng khiến tôi cảm thấy ông trời đã quá chiếu cố cho mình rồi.
Ngày 9 tháng 9 năm 2012, tôi gặp Bảo Bảo lần đầu tiên. Cậu ấy và KK là bạn cùng trường cấp ba, mối quan hệ qua loa đại khái, không có gì đặc biệt. Việc gặp được một người quen ở nơi đất khách quê người khiến người ta như thể chết đuối vớ được cọc, với mối quan hệ sơ xài, cậu ấy vẫn đi cùng KK đến chỗ chúng tôi. Tôi không biết cậu ấy đã bao giờ hối hận vì ngày hôm đó đã tùy tiện xuất hiện ở một nơi mà cậu ấy lẽ ra đừng bao giờ xuất hiện chưa? Tôi thì vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm đó, chỉ vì đó là ngày chúng tôi nhìn thấy nhau.
"Có một loại tội, là vừa nhìn đã thấy hợp ý"( Thà đừng gặp gỡ - Thánh Yêu). Tôi sinh ra ở Đà lạt nên tình yêu với thành phố này từ lâu đã ăn sâu vào trong máu. Năm mười bốn tuổi, tôi bắt đầu nói sẽ lấy chồng là người Đà Lạt hoặc chấp nhận đưa tôi về Đà Lạt sống. Tới bây giờ tôi vẫn không biết chính xác mình bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào, chỉ nhớ lúc đầu nhìn thấy cậu ấy thậm thụt trước cửa phòng mình, tôi liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá chắc là một đàn anh khóa trên nào đấy KK vừa quen, sau đó kiêu ngạo quay mặt đi. Cho đến tận khi biết cậu ấy là người Đà Lạt, tôi đã ngay lập tức nghĩ cậu ấy thật dễ thương. Người ta yêu một thành phố bởi vì ở thành phố đó có một người. Tôi yêu một người, bởi vì họ ở thành phố mà tôi yêu. Nếu Bảo Bảo không phải người Đà Lạt, nói không chừng tôi đã không yêu cậu ấy. Thật trái ngang! Sau đó việc cậu ấy thích tôi thật hay không? Bắt đầu từ khi nào? Tôi thật sự không biết. Tôi còn chưa kịp hỏi thì chúng tôi đã chia tay.
Tôi đã không còn yêu cậu ấy nữa.
[ Sài Gòn, 23/05/2016]
Nhân tình của Quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro