Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì ta đã không buông bỏ nhau - 1.


dù có phải cô độc hay là theo bày đàn, kẻ yếu hơn là nguồn sống cho kẻ mạnh. quy luật tự nhiên chẳng thể nào phá vỡ.

---

nhất duy - hay còn được biết với cái danh entity 17, một kẻ ăn thịt máu lạnh. oai hùng chẳng kém gì loài sư tử là chúa sơn lâm. thân hình lớn với những vết sẹo dài trên một gã sói đã đủ để những loài vật cấp thấp xung quanh điều kiếp sợ.

-

tiếng chân rảo bước khắp khu rừng nhà của hắn, chẳng là nhất duy đây muốn đi dạo sau khi ăn căng bụng con mồi vừa săn. đám thỏ nhìn thấy hắn vội vàng hoảng hốt chạy vào trong hang, khoái chí nhưng cũng chẳng để tâm.

bụp.

thứ gì đó vừa rơi từ trên cành cây cao, làm hắn thoáng giật mình lùi lại vài bước rồi cũng tò mò mà bước lại xem thử. dưới chân hắn là một con vật nào đấy cũng thể rõ được, với cái cơ thể bé nhỏ như đứa trẻ 2 tuổi tất nhiên 17 đây có thể dễ dàng nhấc lên như đồ vật chỉ bằng một tay.

"gì đây, mèo hả? chắc bị bỏ lại bởi bầy đàn."

lắc lắc vài cái, tiếng kêu gầm gừ được phát ra từ cái miệng nhỏ chúm chíp kia. ngẫm nghĩ một hồi hắn quyết định đem thứ này về nhà.

"no thì no nhưng cho thì mình nhận, sao phải ngại."

--

"b-bạn đó sẽ bị ăn thịt hả mẹ.."

mẹ thỏ xoa đầu đứa con đang cất tiếng hỏi của mình với vẻ mặt và chất giọng thoáng chút quan ngại. "ừm, tội nghiệp thật nhưng cũng chịu thôi con, ta sẽ là thức ăn của kẻ ăn thịt và họ khi mất đi sẽ trở thành những cây cối, thực vật. môt vòng tuần hoàn của trời đất con ạ."

---

gã là sói, một kẻ đáng sợ đã chiếm cả khu vực này. nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành kẻ trông trẻ bất đắc dĩ. những ngày tự do..

"gấu grấu ửng ửng!"

nhóc khóc liên tục như chẳng bao giờ cạn nước mắt, khóc lâu khiến đôi mắt trở nên sưng húp kia rồi. còn hắn thì chẳng biết cách dỗ trẻ con nên bất lực nằm kế bên chống cằm.

"địt mẹ, ồn ào quá đi, mèo mà kêu gì lạ thế. ai vác cục nợ đi giùm cái. bố mày cần ngủ trưa!!"

gã quát lớn vào em khiến em khóc ngày một to hơn, giờ không phải 1 người quằn quại nữa mà thành 2 người rồi.

"CÓ TIN TAO ĂN THỊT MÀY LUÔN KHÔNG?!"

vừa dứt câu lời lớn, bóng dáng kẻ trước mặt bỗng chốc vụt ngang qua vồ lấy con gà rừng ở ngoài ngôi nhà. đôi tay nhỏ bé nắm lấy cổ nó mà không hề hấn gì trước sự vùng vẫy và phản kháng của con vật kia.

"cục tác, bỏ tui ra. đã ai làm gì đâu đã đụng vào đâu, tha mạng đi tui chưa đủ tuổi."

em mặc kệ những lời cầu xin từ con gà trống vừa đổi màu lông kia, bước lại vào nhà đưa nó trước mặt anh. bất ngờ xen lẫn luôn cả sự nghi ngờ.

"nhóc..thuộc loài nào thế.."

nhóc ấy dúi tay "thức ăn" vào trong người anh rồi ngồi xuống nhìn vào anh hệt như muốn nói ra điều gì đó. gã lại một lần nữa bất lực mà đành là bảo mẫu của "đồ ăn" chẳng rõ giống loài.

//hay thử nuôi lớn xem sao nhỉ.//

ở một nơi không xa đúng hơn là trước mặt.
"cục tác, huhuhu đời tui sao như lồn thế này cục tác."

---

"tao ngày nào cũng phải đi kiếm con mồi đấy."

một tay vừa bế nhóc ta, tay còn lại cũng đút thịt khô cho ăn. hệt như hai cha con vậy, đáng yêu hết sức.

"ẳng."

"ẳng cái gì mà ẳng?"

//để trong nhà thì có thể sẽ bị kẻ khác cướp mất, đem theo cho chắc ăn..không, không bế theo để có gì đói thì xơi.//

"ngoài thịt ra nhóc còn ăn được gì không nhỉ, cá hay là tôm?"

đáp lại chẳng phải bằng lời nói mà là vẻ mặt khó hiểu. mới sinh chưa được bao lâu, nên cũng khó mà có thể hiểu hết.

"hình như nhóc nặng hơn hôm qua rồi ấy, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến thôi, món hời."

tiến xào xạc của lá cây, chẳng phải do gió mà là do một con vật khác, nó đang đứa ở trên quan sát, nói đúng hơn là lo lắng.

"1-17! mau thả nó ra đi?!"

"hả, mày bị đần à, mồi của tao sao phải thả. ồn ào quá, cứ la làng la xóm hoài vậy."

"mày tính ăn thịt nó đúng không.."

"nếu tao nói đúng thì sao, nhưng phải vỗ béo thêm chút đã."

"cái con sói này, ăn lồn gì mà ác dữ vậy."

"phiền phức quá nha, tao nhai cả mày luôn giờ. cái thằng fpt."

"ê, mất dạy nha. biệt danh như cái dái chó. có ngon thì lên đây solo 1vs1."

"đụ mẹ, đéo thèm cái loại như skeleton nhà mày."

ánh mắt của em ta hướng về phía quân- một loài sóc đang sống cùng với loài chim ưng kì lạ, quen thuộc đó là beanz. có vẻ như nhóc ta chẳng hề sợ hãi, có lẽ vì chẳng thể nhận thức được mình là con mồi, hay là không quan tâm về những nguy hiểm mà người kia mang lại mà tin chắc rằng...

"n-này, nhất duy. đứa nhóc đó.."

mặc xác lời kêu của người kia. 17 chẳng buồn quay nhìn luôn.

"mình về nhà thôi, cry."

"ủa? thằng đó.. đặt tên cho đồ ăn à?"

--

đôi tay nhẹ nhàng tách đôi con cá xui xẻo vừa được bắt, móc từng miếng thịt từ nó đút cho bé con của hắn ăn.


"há miệng."


đút được vài miếng thịt ngon sau đó nuốt luôn cả con cá ấy, như cho em phần ngon còn lại là gã xơi. này không phải chiều chuộng vậy là gì đây.


"hôm nay, bắt được nhiều cá ngon thật."


ánh mắt sắc lẹm hướng về những con cá đang ngoe nguẩy rồi lại thay đổi thành dịu dàng về cry.


"nhóc lại sống thêm một ngày rồi nhỉ?"


"k-ká, nữa i."


gã bất lực thở dài rồi lại tiếp tục đút.


"được rồi, đây, phải là cá chứ. ăn nhiều vào nhé."


"ẳng, vưng ạ."



1055 chữ - ái mộng, ^sáng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro