Buổi gặp đầu tiên
Vào một buổi chiều nắng, à không cũng khá mát.
- Hôm nay lại thế à?
- Vâng, em nghĩ là thế...
- chà, con nhóc này cũng có ngày này rồi ha?
- nào, anh chọc em là không còn có khách ruột đâu đấy!!
- haha, vậy thôi tôi xin lỗi em
- xùyyyy
Một thanh niên tầm đôi mươi trở lại, đang đứng ngay quầy thanh toán trong một cửa hàng tiện lợi. Kế bên là cô, một khóc con khá ương ngạnh và có phần dễ thương pha lẫn.
Chuyện là dạo này cô thấy có rất nhiều người bị nguyền rủa xuất hiện trong khu cô sinh sống. Vốn chẳng có sức tài cán gì, về thêm việc cô hay đi đêm, đó lại là một vấn đề nan giải.
-*tck, thế thì không đi được rồi!! *
Cổ vừa nghĩ vừa đi mua thêm đồ, cô ả này ham chơi là thế, vậy mà lại mấy khi cô không đi mua đồ để nấu ăn cho vài bữa. Vốn tính rất lười, thế là ả nghĩ nên mua nhiều thứ cùng lúc chẳng phải tiện hơn sao?
Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc lại về đêm, cô ả lục đục tìm kiếm chiếc điện thoại đen nhánh của mình, "8h đêm??? Wtf". Vắt chân lên cổ dồn sức phóng nhanh! Cô ả này chưa muốn phải chết tại đây đâu!!
- mới đó mà 8 giờ vải thiều thật chứ!!
Cổ vừa chạy vừa khóc trong lòng, thế mấy khi cô hên mà vượt qua được mấy chuyện xui rủi này. Và món quà cho kẻ ham chơi kia làlà người bị nguyền rủa. Thế nào mà chúng lại đứng ngay trước cửa nhà! Cổ đứng đó mà nghĩ... Thôi xong chuyến này... Má ơi con xin lỗi... Tiến không được lùi không xong, cô chẳng còn sợ chúng, vì đường nào cũng chết thôi? Vậy thì lấy can đảm đi lên đối mặt thử xem? Nghĩ là làm, cô vừa nhướng người lên trước, tâm thế sẵn sàng thì bộp. Một bàn tăm nắm lấy cô, chưa kịp gào mồm ăn vạ thì lại thêm một bàn tay bịt miệng cô ả lại.
- suỵt, im lặng đi, tôi không đến để làm hại cậu đâu!
Cô ả quay qua nhìn, hóa ra là một anh trai tóc trắng óng ả, làn da cà phê sữa và đôi mắt màu tím. Là một màu sắc mà cô ưa chuộng. Anh ta nhẹ nhàng bế cô lên, như là cô chẳng có cái cân nào vậy, anh ta nhảy kên tòa nhà, từ tầm nhìn ấy, ở dưới là 1 bầy đám bị nguyền rủa quanh nhà cô. Ớn quá cô không dám nhìn tiếp.
- Tôi mà đến trề là cô tiêu đời rồi nhóc ạ
-h-ha ha....
- Còn cười nổi sao?
- vầng ...
- thế này thì cô về khách sạn ngủ cho an toàn
- ???
- Ý tôi không phải là với tôi, một mình cô ngủ thôi!
- À...
- Cô nghĩ gì vậy?
- ahihi không có gì
Cái mặt trơ trẽn đó đã gây ấn tượng với anh ta.
Hết chap cmn rồi, mỏi tay :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro