2
Cô mừng vì đã gặp lại các em hôm nay,có một cậu học sinh mới vừa chuyển đến,mọi người ở đây có muốn nói gì với cậu ấy không?_Michiko
Aesop cảm thấy như bản thân mình vừa biến thành một loại bánh ngọt ngon lành. Vì bây giờ,tất cả mọi người đều đang dán mắt vào cậu.
Ồ,mời em,Emma_Michiko
Người nhanh nhảu đầu tiên xung phong là Emma Woods,Aesop nghĩ rằng cô ấy là một người hoạt bát và thân thiện.
Em có thể biết tên của cậu ấy không ạ?_Emma
Tất nhiên rồi,Emma_Michiko
Em có thể giới thiệu tên cho bạn ấy biết không,cậu bé?_Michiko
Vâng,được thôi ạ_Aesop
Cậu gật đầu với người giáo viên của mình. Rồi bắt đầu hướng mắt về Emma-cô bạn đầu tiên mà cậu biết tên.
Tên tôi là Aesop Carl_Aesop
Aesop là một kẻ trầm lặng,sống trong nội tâm để tránh xa thực tại,nhưng ít nhất cậu vẫn có thể giải quyết mấy vụ như thế này.
Tên của cậu đẹp thật đấy_Emma
Cô bé luôn luôn khen những thứ nhỏ nhặt của những người bạn mới. Cô nghĩ,như thế sẽ khiến họ thoải mái hơn.
Cảm ơn.._Aesop
Mức độ thiện cảm của Aesop đối với cô gái này tuy vẫn chưa thay đổi mấy nhưng ít nhất,đây là người mà cậu có thể nói chuyện cùng được.
Michiko nhìn học trò mới của mình bằng sự dịu dàng, cô là một giáo viên lâu đời ở đây và cũng là một giáo viên tốt. Không lí nào lại không nhận ra sự bình thản nhẹ xung quanh cậu bé nhỏ này.
Naib?em có muốn hỏi gì không,có vẻ em có hơi lơ là thì phải?_Michiko
Naib Subedar- một thằng nhóc láo toét với những câu chuyện quậy phá có tiếng trong trường,học tập ổn nhưng lười nhác,đang gụt đầu chuẩn bị ngủ thì bị phát hiện.
Michiko không thể hiện gì cho lắm,nhưng cô có chút thương cậu bé này nhiều hơn một chút so với bọn học trò cùng lớp.
Cô nghĩ,em nên hỏi bạn ấy điều gì?_Naib
Em có thể tò mò về những thứ đơn giản,như mấy cuộc trò chuyện với người khác mà em đọc trong sách_Michiko
Vâng vâng,có lẽ em nên hỏi đại một thứ gì đó_Naib
Chẳng hạn như là vai trò của cậu ấy trong trường này?_Naib
Vai trò?
Aesop không biết rằng,ngôi trường này lại có nó.
Rõ ràng tờ khai báo nhập học đâu có nhâc đến chuyện này?
Ôi,cô quên mất việc đó,có lẽ sau khi hết tiết cô sẽ thông báo cho cậu bé này sau vậy_Michiko
Cô nhìn một vòng quanh lớp học để tìm kiếm một chổ trống phù hợp với chú chim sẻ lông xám nhỏ nhắn này,rồi mau chóng thốt lên:
Thôi,đằng kia có một chổ trống,kế bên cậu bé đeo khăn choàng mắt,em có thấy không?_Michiko
Dạ thấy ạ_Aesop
Đấy sẽ là chổ ngồi của em,mau mau về chổ và chúng ta bắt đầu tiết học nào_Michiko
Vâng_Aesop
Cậu bước nhanh xuống,tay chạm vào mặt bàn sần sùi. Người ngồi bên cậu là một chàng trai lạ với đôi mắt ẩn dưới lớp khăn choàng,mái tóc nâu cà phê nhưng một chút sẩm màu,vui vẻ chào mừng Aesop.
Xin chào Carl,tôi là Eli Clark,cứ goii tôi là Eli được rồi_Eli
Xin chào,anh cũng không nhất thiết phải gọi họ của tôi đâu_Aesop
Vậy tôi mạn phép gọi cậu,Aesop,được chứ?_Eli
Được thôi,nếu anh muốn_Aesop
Cảm ơn,Aesop_Eli
Người này cũng không đến nỗi tệ. Cậu nghĩ thầm.
2 tiết học trôi qua nhẹ nhàng với sự im lặng trải dài theo dòng thời gian. Nó giúp cho Aesop dễ dàng tiếp thu kiến thức và cậu thích nó,đương nhiên rồi.
Sau đó là tiếng chuông trường,nó là một giai điệu vừa đủ để đánh thức tụi học sinh đang đắm chìm trong những con chữ nhỏ.
Đến giờ giải lao rồi.
Ôi chao,cô xin lỗi vì đã quên nói cho em về việc này,đây là ngày đầu đi học mà cô lại bất cẩn quá_Michiko
Không sao đâu ạ_Aesop
Cậu nhìn giáo viên đang rối rít xin lỗi mình,chắc đây không phải lần đầu tiên cô quên nhỉ?
Quên mất nửa rồi,để cô kể cho em nghe!!_Michiko
"Chuyện ta xưa khi,mà những lúc thời gian còn quạn lạc,một cuộc chiến nhỏ đã xảy ra,chúng ta chỉ biết đắm chìm trong biển lửa,những tiếng thét rít lên hay những tiếng thút thít khóc của bọn trẻ con. Lúc đấy,thế giới đã được tách ra 2 cá thể riêng biệt. Em,hay tất cả học sinh ở ngôi trường này vào vai của kẻ sống sót,những kẻ phải chạy trốn khỏi thợ săn-hay chính là chúng tôi,giáo viên ở đây"
Aesop chăm chú lắng nghe,những lời nói tựa như làn khói lửa nặng nề.
"Thế..vai trò của em như thế nào?"_Aesop
Cậu hỏi,nhẹ tênh như làn mây,nếu biết trường mới sẽ như thế này,có lẽ cậu nên chuẩn bị trước tinh thần.
Ừm..để cô xem nào_Michiko
Michiko lấy vào xấp tài liệu nhỏ và lẩm bẩm vài thứ.
Aesop,Aesop....đây rồi_Michiko
Cô giở ra một tờ giấy xám,có lẽ được làm từ những cây gỗ cũ.
"Aesop Carl-tẩm liệm sư"
Ái chà,nghe thú vị đấy_Michiko
Cô thầm nghĩ,một vai trò gây hứng thú.
Aesop thì không nói gì. Có lẽ cả đời cậu phải sống với xác chết thôi.
"Chỉ vậy thôi,em sẽ biết thêm vào lần sau"
Cô mỉm cười rồi đưa Aesop về lớp,dù sao cậu vẫn còn là học sinh mới,sẽ chưa quen được đường xá nơi đây. Đùa,cô vẫn còn nhớ khi cậu bé Eli vừa vào trường,lúc đó thằng nhóc ấy đã đi lạc tận bên ngoài trên đường đi tìm nhà vệ sinh.
"Vậy,chào em nhé"
Cô vẫy tay tạm biệt Aesop.
"Chào cô"
Cậu cũng chào lại,sao đó cầm một cuốn sách và bắt đầu đọc để giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro