Là tôi nợ cậu
2 năm rồi tôi đã thay đổi học mà không biết tình cảm , cảm xúc của tôi là gì , quên hết chuyện quá khứ , quyết định của bản thân thì giao cho gia đình , đầu óc mê man học hành thi cử , tình cảm chết liệm dần trong kí ức , tôi rất khác lúc trước ... thật sự là rất khác
.
.
.
.
.
Cuộc gọi hôm đó cậu ấy gọi tôi và đột nhiên bảo với tôi :" tôi thích bà , bà suy nghĩ đi " câu nói đó đột ngột lắm tôi chưa kịp nghĩ ra câu kế theo là mình sẽ nói gì nữa
Tôi với cậu ấy nói chuyện đến 11h cậu ấy kể lại những quá khứ của tôi và cậu ấy , năm lớp 9 tôi với cậu ấy đã tường quen nhau nhưng... đó chỉ là cái tình cảm vỏn vẹn và không chân thật , tôi vì muốn lắp đi một thứ gì đó nên đã vô tình lấy cậu ấy là đồ lấp đậy tôi đúng là thứ tồi tệ , tệ cực độ giây phút cậu ấy nhắc lại , tôi vì không muốn dấu cậu ấy nên đã nói thẳng ra , tổn thương chứ ,tôi biết rõ nhưng vì đó là ý muốn của cậu ấy , cậu ấy đã hỏi ... và tôi không còn cách nào dấu
Tôi quên đi việc vì sao mà tôi và cậu ấy chia tay , tôi quên hẳn việc đó . Cậu ấy kể lại , năm đó tôi đã nói :" nếu như cả hai không chung trường thì chia tay còn chung trường thì quen tiếp " bản thân tôi nghe lại thì cảm thấy thôi rồi chả khác gì một con đểu hết đã tệ hại còn thêm tính đểu , nói dứt câu đó tôi thật sự không biết nói gì
Cho tới khi thi học kì thì trong khoảng thời gian đó cậu ấy dường như im lặng , mọi lần là tôi tự nhắn tin tước nhưng rồi cuộc trò chuyện không đi tới đâu thì lại cãi nhau...có lẽ do tôi vội vàn nóng tính hoặc do cậu ấy không hiểu được ý nghĩ câu nói của tôi
Vì thi học kì nên tôi cảm thấy thôi thì mình nên im lặng để cậu ấy chuyên tâm thi cử và tôi quyết định im lặng nhưng thật khó . Tôi vào mess và cố kiếm chuyện gì đó nói nhưng rồi tự nghỉ rồi thể nào củng sẽ cải nhau ... rồi tôi tiếp tục im lặng .
Hôm nay tôi đã vào trang cá nhân của cậu ấy xem lại những tấm hình những dòng stastus cậu ấy đăng... hình như cậu ấy có nhắc tới tôi...thì phải trong lòng củng thấy vui thêm phần nào nhưng [ tôi quên mất một điều mình là một con đểu ] tôi thấy lòng có thêm chút vui và ấm áp
Đang nhắn tin với vài người bạn thì cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi sau một hồi thì cậu ấy bảo :" call được không ?" Tui cười và tui không tin được là mình đang cười
Cuộc trò chuyện bình thường chỉ được mấy phút đầu và rồi :" tôi buồn quá " câu nói của cậu ấy làm tôi như rụi lòng theo , tôi hỏi và tâm sự với cậu ấy...
Cậu ấy kể về . . .
Crush của cậu ấy , kể rất nhiều và miệng không ngừng nói từ buồn và muốn chết . Tôi như chết lặng từ đầu lời nói . . . cố để nén cái cảm xúc chó chết này lại để cậu ấy không biết là tôi . . . đang khóc
Tôi im lặng và để xa chiếc điện thoại của mình ra để cậu ấy không nghe được và không cần bận lòng đến cảm xúc của tôi và tôi im lặng
Cậu ấy bảo tôi nói chuyện đi đừng im lặng , khi tôi nói giọng đã nghẹn lại vì nước mắt nó cứ tuông tuông ra ngoài cậu ấy cười rồi hỏi :" bà bị sổ mũi hả " câu nói như đâm lủng hết tất mọi thứ tình cảm , cảm xúc hạnh phúc của tôi đều bị xé nát . . .
Tôi cứ thụt thịt đầu bên kia cậu ấy cứ kể về crush của cậu ấy , hai thứ diễn ra song song nhau chỉ cách nhau 2 chiếc điện thoại .
Sực nghĩ hôm nay mình phải ngồi và lắng nghe cậu ấy là điều rất đúng dù cho tình cảm bị xé nát củng là rất đúng vì . . . Vì tôi nợ cậu ấy thứ lớn nhất là lòng chân thành và tình cảm mà chính tôi đã tự tay lấy nó để che chở trong một khoảng thời gian ở quá khứ
Một con đểu như tôi thì dù có bị cậu ấy lừa gạt và xem là thùng rác thì củng đúng thôi vì
Tất cả mọi tội lỗi là từ tôi mà ra ...
Và cảm ơn cậu đã từng cho tôi một tình cảm
Chúc cậu hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro