91
Tôi lao tới ôm chầm lấy cậu bạn cũ của mình không rời trong khi Haeda vẫn mãi mê nhìn lên trời với con mắt vô định.
Cậu ấy cũng là một nhân vật do trí tưởng tượng của tôi tạo ra, mà có thể gọi là "trùm cuối" trong tất cả những kịch bản mà tôi từng viết bởi tính cách và trí thông minh đều được thừa hưởng từ tôi. Và nếu thực sự "Haeda" này có ý thức của một con người và vẫn giữ được đúng những gì được tạo ra ngay từ đầu thì chẳng phải là quá tuyệt sao.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi!"
Tôi chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy rồi từ từ ngồi dậy.
"Tôi cũng chưa biết là tôi mong muốn điều gì cả, cứ đơn giản là sống thanh thản và để thời gian trôi qua thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro