52
Những giọt nước mắt của Hina ngày càng nhiều thêm khiến tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
"Ai cấm con trai khóc chứ?!"
Tôi tự nhủ rồi chạy đến và ôm chặt lấy Hina, những giọt lệ của tôi cũng cứ thế tuôn trào.
Ngón tay cô ấy như đang găm vào người tôi, nhưng không sao cả, vì có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng tôi được gặp Hina, người đã khiến tôi cảm thấy mình thực sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro