43 Tận cùng của dối trá là sự thật
Và cứ như thế, tôi tiếp tục đứng nhìn mọi thứ xung quanh. Thứ duy nhất tồn tại ở nơi không trung này là màu trắng của mây và màu xanh của bầu trời.
Rồi điều gì đến cũng đến. Cuối cùng, tôi cũng trở lại với nhân cách thật của mình. Không còn là một cậu học sinh trẻ trung nhiều hoài bảo, không năng động và... cũng không thể cười được nữa. Tôi đã về lại nhân cách thật của mình.
Sự thật thì tôi là một kẻ bị dày vò bởi quá khứ, kẻ cô đơn từng khóc nhiều hơn bất kỳ ai, và chỉ một ánh nhìn từ người khác, tôi cũng có thể hiểu được họ đang nghĩ gì về mình. Cho đến khi tôi nhìn thấy được tất cả mọi người xung quanh là kiểu người gì, tôi đã trốn chạy và tự cô lập khỏi thế giới xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro