4
A!... Giờ tôi mới nhớ để ngước lên trời.
Những đám mây ở nơi đây còn đẹp hơn cả tất cả những đám mây mà tôi từng chụp khi còn nhỏ. Có một áng mây có hình dáng như một dãy núi, kết hợp với màu xanh của trời làm cho tôi cảm thấy mình trong thật nhỏ bé.
Chúng tôi bước tới một con dốc, nó dẫn ra khỏi đại lộ bằng một con đướng thứ hai, tôi thì rất muốn đi hết con đường này, nhưng Sora cứ nhìn chằm chằm vào con thuyền đang đậu ở bờ sông.
Khó quyết định quá@@
"Cậu muốn đi hướng nào hả Sora?"
"Lên con thuyền đó đi!"-Sora chỉ tay vào con thuyền màu trắng, cô ấy đã nói với chất giọng u ám đó ngay từ lúc hai chúng tôi gặp nhau.
"Lên đó thì có bị làm sao không?"
"Không sao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro