Chương 4 gặp lại
Sáng hôm sau, sau một buổi tối không ngủ nghỉ được gì làm họ càng mệt mỏi hơn.
"Trời sáng rồi này, chúng ta ăn sáng rồi đi tiếp nha ?"
Quang hào hứng hỏi, Ly gật đầu, nhìn về phía Vũ cậu ta có lẽ vẫn còn chút ngượng do tối qua không kiềm chế được mà nổi nóng với Quang, thấy vậy Quang đi tới kéo tay cậu đi ra ngay bờ Suối.
"Nào nào con yêu để mama tắm cho con nhoa"
Cậu giả giọng nữ tính chọc cho cậu vui, Ly bước theo sau không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Phụt hahaha Qu....ang....Quang à mày đừng đùa nữa. "
Quang mỉm cười ném Vũ xuống nước rồi lấy tay mút nước đổ lên người cậu :" nào baby mami tắm cho con "
Vũ ngơ ngác rồi cũng cười trừ, thôi kệ cậu ta vậy, một lúc sau cậu tắm xong đang tính bắt cá, sắp bắt được thì Quang cầm hòn đá ném ngay chỗ cậu.
"tũm..!!!"
Lũ cá chạy tán loạn, Vũ bực bội đuổi theo cậu, vậy là cả hai chơi chò rượt đuổi dưới nước, Ly từ từ đi đến bên cạnh tản đá lớn để tắm nói chớ cũng đã một ngày trôi qua không được tắm rồi mà, bộ đồ của cô giờ đây dính đầy bụi bặm, mái tóc dài xinh đẹp giờ cũng đã rối hết cả lên, cô nhẹ nhàng bước xuống ngâm mình dưới dòng Suối mát lạnh của buổi sớm, sau khi chơi trò rượt đuổi với Quang xong thì Vũ đi chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng có nấm rừng cá nướng cùng một số hoa quả, chuẩn bị xong cậu gọi hai người kia vào ăn.
"Đúng là sáng suốt khi có mày đi theo hehe"
Quang vừa ngậm miếng cá vừa nói, Vũ chả bù quan tâm, vốn dĩ ý cậu ta là có Vũ đi theo để làm người quản lí việc ăn của họ chứ gì, ăn uống xong họ thu dọn đồ đạc để đi tiếp.
Ở một góc khác của khu rừng, khi này Jason anh ta cũng đã ăn sáng xong chuẩn bị lên đường tiếp, đan cố lết đi thì chân bỗng nhói lên, anh cắn răng cố gắng đi tiếp nhưng do vết thương quá sâu, và anh còn duy chuyện quá nhiều nên vết thương có vẻ đã nứt ra thêm một chút, nó khiến anh càng đau đớn hơn thế rồi anh vẫn cắn răng chịu đựng, vì anh muốn nhanh chóng tìm mọi người vì anh không thể bỏ mặc cậu chủ của mình là Quang, đi được một lúc thì trước mắt anh hiện lên một ngôi làng anh mừng rỡ cố bước nhanh hơn, nhưng rồi...!!!
Tại một nơi khác trong thời gian đó, một thân ảnh yếu ớt với hơi thở khá yếu, đan nằm trên chiếc giường củ kỉ, chịu đựng cơn sốt hành hạ khiến hắn dần mất đi ý thức.
Quay lại chỗ Vũ, Ly, Quang họ vừa đi vừa nói chuyện, họ nói về lũ côn trùng và động vật đã tấn công họ vào tối qua trong chúng thật kỳ lạ rõ ràng cũng có loài ăn cỏ, nhưng cớ sao lại hung tợn như vậy, nhắc lại vẫn còn cảm thấy rùng mình, họ chưa gặp thẳm chí là nghe đến tình huống này bao giờ, đám động vật đó cơ thể chúng bị hoại tử nặng, mùi thối rửa phát ra làm họ buồn nôn, tuy nhiên ban ngày lại chẳng thấy chúng đâu, mà còn một điều lạ là không hề có bất kỳ động vật nào khoản một mét chở lên cả, kích thước của chúng chỉ toàn là những động vật nhỏ, tuy nhỏ nhưng số lượng lại rất đông, mà lạ một điều nữa hầu hết động vật hoại tử điều là động vật trên cạn, chúng cũng chả xuất hiện vào ban ngày, vậy cũng tốt.
Một lúc sau họ cũng đến được một ngôi làng, theo góc nhìn của họ chúng ta có thể thấy, bên ngoài làng ý tôi là cổng làng được làm bằng hai cái cây không quá to, tuy nhiên nó rất cao chúng mọc quấn vào nhau tạo thành cái cổng làng tuyệt đẹp những tán là xòe ra nhiều hướng, nhìn nó càng trở nên tuyệt vời hơn, bên trên có viết làng Mộc Thanh Thủy, hừm là cây sao trông đầu nhạy số Vũ cũng không hiểu sao họ lại để tên làng là Mộc Thanh Thủy nhỉ, nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao, đi vào trong làng đập vào mắt họ là những ngôi nhà được làm bằng cây tuyệt đẹp có những ngôi nhà đã mục nát, có những ngôi nhà vẫn còn tươi tốt đến mức mọc thêm mấy cây non, kế bên những căn nhà ấy là dòng Suối mà họ đã sinh hoạt trong những ngày qua, thì ra con Suối chạy từ thưởng nguồn ngôi làng này, như cậu nghĩ nhà làm bằng cây chắc vì vậy nên họ đặt tên này cho ngôi làng đây mà.
"U woa thật đẹp, hùng vĩ quá..... Hahaha tuyệt quá. "
Quang thích thú chạy xung quanh.
"Đúng là kỳ diệu thật"
Ly cảm thán.
Vũ cũng gật gật đầu đồng ý :"Quang im lặng "
Bỗng cậu quay lại kêu Quang im lặng Ly tự giác cô cũng im lặng, Vũ cậu ta nhắm mắt lắng nghe gì đó.
"Thôi đi Vũ ở đây làm gì có người."
Quang càu nhàu, Vũ suỵt một tiếng im lặng cậu cố lắng nghe đúng là ngoài tiếng gió ra còn có, có tiếng hơi thở một hơi thở rất yếu, đoạn cậu chạy vụt đến một căn nhà phía trước họn, cậu tông cửa chạy vào Ly cùng Quang cũng theo sau.
"Nguyệt "
cả ba bất ngờ đồng thanh.
Vũ tiến lại gần nhìn xem cô bị sao :" Quang nhóm lửa, Ly mày trông nó tao đi lấy nước, nó bệnh rồi "
Vũ nói gấp, Ly lo lắng hỏi :" nhưng mày đi một mình à có...."
Chư dứt câu Vũ liền nói :" không sao đừng lo nước cũng gần đây thôi"
Nói rồi cậu chạy đi Quang thì nhóm củi Ly quay lại xem xét tình hình cho Nguyệt, người cô có lẽ là bệnh sốt rừng Ly lo lắng vì không biết ở đây nên tìm thuốc ở đâu, cô cũng có biết chút ít về bài thuốc chữa cảm nhưng chỉ là giờ không biết nên kiếm thảo dược ở đâu, trong lúc Ly lo lắng nhìn Nguyệt, thì nhóc Quang đã đi lục tung cái căn bếp nhà người ta, một lúc sau Vũ quay về mang theo nước Suối cậu đun nóng một phần dùng để lau mồ hôi cho Nguyệt một phần để họ uống, cậu có đi xung quanh gần căn nhà ấy hái ít trái cây, cậu nấu vài trái cây có vị ngọt, nấu cho chúng nhừ ra rồi để Ly đút cho Nguyệt, đã được ăn uống một chút nhìn sắt mặt cô cũng đỡ hơn chút, tuy vậy cơn sốt vẫn chưa thấy gì là giảm, lúc sau Quang chạy đến trên tay cầm một cuốn sổ tay có ghi chép về một số bài thuốc cần thiết khi đi rừng, vậy là cậu đi tới mở ra đưa nó cho Vũ, Vũ thì làm gì biết về mấy cái này thế là cậu đưa cho Ly, Ly nhìn xem một lúc cô vui mừng vì mấy loại thược dược này khi đi qua gần đây có vài loại, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không, cũng kỳ lạ thay khi nhìn sơ qua cô cũng có thể biết nó là loại thược dược nào, tìm được phương thuốc cần thiết, khi hái xong Vũ nghiền nhỏ chúng nấu với nước Ly ở bên cạnh xem mức độ lửa để đun sau khi xong cậu đút cho Nguyệt uống, cũng may thuốc có tác dụng, uống được một lúc cơn sốt cũng dịu lại từng chút từng chút một, đến lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm, Quang lại tiếp tục hành trình khám phá căn nhà này, Ly thì vẫn ngồi cạnh canh cho Nguyệt, cô lo lắng cho bạn mình cũng không biết vì sao Nguyệt lại bị bệnh nhìn mức độ khá nặng tuy nhiên Nguyệt vẫn rất kiên trì, Vũ thì cậu ta xem lại đống đồ mình đã tìm được xem xem có gì đáng nghi không lục lọi một hồi cậu tìm được một sợi dây chuyền, sởi dây mạnh có sắc vàng hồng không bị rĩ có lẽ là được làm bằng chất liệu vàng đỏ nói là đỏ tuy nhiên màu của nó lại phát lên ánh hồng khá đẹp, trên mặt dây chuyền còn có một phần khớp nhô lên như một cái hộp nhỏ, khi cậu đan tính mở mặt dây chuyền ra thì......, ánh mắt của cậu qua vào cái túi mà hồi tối Nguyệt đặt ở đó, cất sợi dây chuyền đi, cậu đi đến bên cái túi ấy nhìn ngấm xung quanh nó rồi mở ra xem có gì bên trong, cũng chả có gì đặc biệt ngoài mấy cái chai thủy tinh chứa dung dịch gì đó, một lúc sau cậu quay lại nhìn thì thấy, Ly có lẽ do mệt quá nên cô ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Quang thì chạy vòng vòng thăm thú xong rồi nên cũng lăn ra ngủ, Vũ thở dài một hơi đành vậy dù sao họ cũng thức cả đêm rồi, nên giờ cậu cũng có chút mệt thế là cậu cũng nằm xuống tính là chợp mắt chút.
Nói là muốn chợp mắt chút thôi ai có dè, khi cậu tĩnh lại thì bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, cậu vội bật dậy.
"A..." ôm đầu vì hơi nhất.
"Tối rồi sao..?, sao không ai gọi tao dậy..?"
Quay qua nhìn mọi người, cậu chợt nhận ra Nguyệt cũng đã tĩnh.
"À ùm tại tao thấy mày ngủ ngon quá với lại mày cũng mệt lắm rồi nên tao không...."
Ly Chưa dứt câu Nguyệt nói :" thôi được rồi là tao kêu nó làm vậy"
Nghe vậy cậu cũng không nói gì nữa, cậu lại nhìn quanh đoạn hỏi tiếp.
"Vậy....vậy còn Quang đâu..?"
"Nó kia kìa..!!!"
Nguyệt chỉ tay vào góc khuất của căn nhà, Vũ quay qua đúng là thấy cậu ta đan ngồi cặm cụi làm gì đó, Vũ thở ra một hơi có lẽ cậu lo thừa rồi.
Quay lại vài tiếng trước, khi này họ đã ngủ được một lúc, Nguyệt đã từ từ tỉnh lại ôm đầu do có hơi nhức, cô nhìn quanh hơi giật mình khi có người đang ở bên cạnh nhìn kỹ lại thì nhận ra hóa ra đó là Ly, nhìn xung quanh một vòng thì thấy còn có cả Quang và Vũ, cô mỉm cười nhẽ có lẽ họ cũng đã mệt rồi nhìn xung quanh thêm một chút cô nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường củ kỉ mà cố không phát ra tiếng động nào, cô bước ra khỏi căn nhà nhìn ngấm mọi thứ xung quanh, bỗng một cơn đau giữ dội truyền đến từ dưới chân cô khiến cô phải nhăn mặt lại.
" tisk....Chết tiệt "
Vội lấy một miếng vải củ quấn chặt phần đùi lại.
"Nguyệt.... Nguyệt mày tỉnh rồi sao..?"
Ly vội chạy lại ôm cô, nhìn cô thật kỹ để chắt chắn rằng cô đã ổn.
"Ùm Ly.....Ly à tao ổn rồi, mày bình tĩnh lại nào.!!!"
"Bình tĩnh mày nói xem tao bình tĩnh sao được..?, khi mà.... Khi mà bạn tao....bạn
tao!!!"
Giọng Ly nghẹn lại cô thật sự lo lắng cho Nguyệt, cô rất sợ mất đi những người bạn của mình, chỉ mới hai ngày mà có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nó làm cho họ ai cũng mệt mỏi, nói chuyện một lúc Ly diều Nguyệt vào lại trong nhà lúc sao Quang cũng đã dậy cậu thấy Nguyệt đã khỏe thì vui mừng muốn nhào đến ôm cô bị cô gạt sang một bên, cậu nào có để yên nhào đến ôm cô cho bằng được, lúc sau Nguyệt nghe Ly kể trong khoản thời gian qua họ đã làm gì và ở đâu, sau đấy Quang mới giật mình nhớ đến Jason cậu hỏi Nguyệt có gặp anh ta không Nguyệt chỉ lắc đầu cô hoàn toàn không gặp bất kỳ ai sau khi tới đây, đoạn Quang muốn kêu Vũ dậy do trời cũng đã trễ thì Nguyệt cản Nguyệt nói chắc Vũ đã mệt lắm rồi cứ cho cậu ta ngủ đi lát gọi không muộn, nhưng sau lần trải qua cơn bão bệnh này, cô thấy bản thân mình có gì đó khác lạ.
Quay lại hiện tại họ đan ở bên đống lửa cùng ăn lót dạ vài hoa quả dại.
"Ăn xong không có gì thì mọi người cứ ngủ tiếp đi mai chúng ta lên đường, theo quan sát hôm nay của tao thì, tao nghĩ tụi mình đan ở trong một căn nhà nằm sát rìa làng, vậy nên may chúng ta sẽ tiếng sâu vào làng.!!"
Nguyệt nhìn mọi người rồi nói.
"Vậy cũng được giờ trời cũng tối rồi, bọn mày cứ ngủ đi tối nay tao canh cho, chiều tao cũng ngủ nhiều rồi "
Vũ nói với giọng tự tin, bỗng Quang nhào tới nói :"thôi bọn mày ngủ đi để tao canh cho, Vũ mày cũng mệt rồi ngủ đi tao canh "
Ly mỉm cười nhìn họ, tuy trong lòng cô rất vui vì những người bạn của mình điều bình an nhưng cô vẫn mong họ có thể nhanh chóng chở về nhà, cô nhớ người thân rồi có lẽ vậy, ngồi chuyện trò một hồi họ cũng thiếp đi, như đã nói Vũ cậu ta không ngủ mà ngồi canh cho những người còn lại, được một lúc vào khoảng 00:00 giữa màng đêm yên ắng của ngồi làng bỗng từ đâu những thứ sinh vật dị dạng gớm riết ấy xuất hiện theo cả bầy, nhưng chỉ số ít chúng tấn công họ, Vũ vội với lấy thanh củi chống lại những sinh vật ấy bỗng.
"Vũ coi chừng. Phía sau...!!!"
Ly hét lên rồi có bóng một người vụt qua đó là Nguyệt, cô cầm thanh củi lửa hua vào chúng làm chúng không dám lại gần .
"Cận thận chút đi Vũ, lũ này tốc độ nhanh lắm đấy, mà chúng ở phản cách xa vậy mày cũng nghe được siêu thật..!!!"
Nguyệt cảm thán, thật ra Vũ cũng chả hiểu tại sao cậu lại có thể nghe rõ tiếng động của chúng như vậy dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất, như lúc cậu lắng nghe nhịp thở của Nguyệt vậy, tuy vậy tại sao khi nãy lúc buổi chiều họ nói chuyện cậu lại không thể nghe được gì mà ngủ ngon lành, sau một hồi họ đành phải đốt lửa to lên để cho chúng sáng hết đêm nay thôi.
Sáng hôm sau họ quyết định ra bờ Suối gần đó để tắm rửa và ăn sáng, cũng phải thôi hôm qua ba người họ còn được tắm còn Nguyệt cô có được tắm rửa gì đâu, mái tóc ngắn uống lượng của cô giờ cũng đã rối hết lên, cô tắm chung với Ly, Ly giúp cô chải chuốt lại mái tóc ngắn xinh đẹp ấy, khi tắm xong cô cũng giúp Ly chải lại mái tóc của cô khác với Nguyệt mái tóc của Ly dài và mượt còn có phần rợn sóng tuy giờ có hơi rối, quay lại phần Vũ cậu đan giặt quần áo của họ rồi phơi bên bờ Suối, tên ngốc Quang nhạy tùm tũm xuống Suối còn không chịu tắm yên đâu, lúc thì thả mình trên Suối mặt cho số phận lúc thì bơi như một con cá sấp chết nhạy lên nhạy xuống lúc thì chọc cho Vũ bực rượt cậu ta khấp nơi tắm xong họ bễnh những sợi dây leo mỏng làm thành cái lưới nhỏ để bắt cá, bắt cá nướng lên ăn uống xông xuôi thì họ cùng nhau đi vào sâu trong làng, nói là vào sâu nhưng mỗi căn nhà họ điều phải dừng lại kiểm tra, họ kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách trong mỗi căn nhà, đến chiều thì họ cũng đi được một phần tư ngôi làng ấy.
"Tối nay chúng ta nghĩ lại đây đi, kiểm tra căn này rồi nghĩ tạm thôi"
Cả ba gật đầu đồng ý bỗng Vũ chợt nhớ ra gì đó. :"Phải rồi đống quần áo tao đan phơi bên Suối, tao quên mất "
Nguyệt lắc đầu thở dài :" thôi kệ bỏ nó đi mình vẫn còn mà điều quan trọng trước mắt là nên tìm hiểu nơi này đã "
Ly cùng Quang gật gù đồng tình, Vũ có hơi bất ngờ khi Nguyệt nói vậy vì hơn ai hết chắc chắn cô phải biết ở một nơi thế này họ cũng rất cần đống quần áo đó, rồi cậu nghĩ chắc do cô sợ cậu quay lại đó gặp nguy hiểm nên thôi, tuy nhiên kể từ khi gặp lại Nguyệt từ khi cô tĩnh lại cậu thấy trong cô có gì đó rất lạ nhất là các cử chỉ hành động của cô, cậu chú ý thấy khi họ cùng đi vào làng tìm kiếm thì thấy Nguyệt có những hành động rất lạ như là cô đan tìm kiếm thứ gì đó, trông cô rất rấp ráp, cô lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm nói đúng hơn như thể cô đang tìm kiếm tung tích của một ai đó vậy.
"Lạ nhỉ tao thấy làng này có lớn gì đâu mà sao tụi mình đi chưa được một nữa làng vậy..?"
Ly thắc mắc hỏi, Nguyệt đáp :'' đúng như mày nói tuy làng nhỏ nhưng tụi mình phải tìm từng ngóc ngách của nó, vì vậy chưa đi được một nữa cũng đúng !!!"
Nói rồi họ bước vào trong căn nhà ấy ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gần đó họ cùng xem lại những món mà họ tìm được, đổ toàn bộ ra bàn lật từng món ra xem xét, đi nhiều nhà như vậy nhưng họ chẳng thu được gì nhiều, ngoài mấy cái lọ mà họ không biết nó là gì, về túi của Nguyệt ngoài mấy cây kim, một vài lọ dung dịch một tắm bảng đồ một con dao nhỏ cùng một cây búa bị rĩ tuy nhiên còn có chiếc nhẫn mà cô không nói cho họ biết, phần Vũ cũng ngoài mấy cái lọ ra cậu có một thanh sắt nhỏ chừng một sải tay khá dày để tự vệ, một sợi dây chuyền một cây kéo cũng bị rĩ và vài thứ lặt vặt, phần của Ly cô tìm cũng không tìm được thứ gì có ích cho lắm nhưng trong số đó có một cuốn nhật ký củ, có lẽ nó sẽ có ích họ xem xét một lúc Nguyệt thấy mặt dây chuyền mà Vũ tìm được bị hở một chút, vì tò mò nên cô mở ra xem, dột nhiên cô trợn mắt kinh ngạc vội đống lại đút vào túi, khi những người còn lại không để ý đến cô, tuy nhiên Vũ cũng đã thấy những hành động kỳ lạ của cô nhưng cậu lại chỉ im lặng ngầm quan sát cô.
"Hay là mày đọc cuốn nhật ký đó đi Ly"
Nguyệt nói.
"À ùm..!!!"
Ly đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro