Chapter 6
Hôm nay là một ngày nghỉ của Kouta, nhưng thay vì siêng năng luyện tập như mọi ngày nghỉ khác thì hôm nay cậu sẽ đến phòng làm việc của mình để phụ Finn hoàn thành món đồ.
"Cậu không luyện tập sao?" - Roman
"Hôm nay tớ phải đến phòng làm việc của mình để hoàn thành nốt việc ở đó. Muốn đi chung không?" - Kouta
"Nhưng phòng làm việc của cậu ở đâu?" - Roman
"Ở cung điện chứ đâu, Đức Vua cho tớ ở một cái phòng mà có sân sau khá rộng, tớ có thể thử nghiệm vài thứ ở sân. Nếu như các cậu muốn đi thì cứ chuẩn bị tinh thần gặp Đức Vua thôi." - Kouta
"Hả? Ý cậu là sao?" - Roman
"Không sao, tớ sẽ xin phép." - Kouta
Pram đã nhảy nhảy lên đòi đi chung, cậu ta luôn muốn đi đến cung điện một lần.
"Đi nào." - Kouta
Một chiếc xe ngựa đến và đưa họ đi về phía cung điện. Tim của Roman và Pram đạp thình thịch, họ hồi hộp đến mức nào đây?
"Đâu cần hồi hộp vậy đâu, các cậu chỉ tới phụ tớ một tay thôi mà." - Kouta
"À ừm..."
Sau một hồi thì họ cũng đến cung điện.
-----------------------
Trong căn phòng nhỏ của Hoàng Tử Jota, một cô gái với thân hình mảnh mai đã đến để chơi với Jota trong khi Kouta vắng mặt.
"Em sẽ không chơi chị đâu Hime, em chỉ muốn chơi với anh Kouta thôi." - Jota
"Nhưng tại sao? Ngày xưa chị em mình thân lắm mà." - Hime
"Trong lúc em bệnh, chị đã bỏ rơi em." - Jota
"Nhưng Kouta chỉ là một thường dân thôi, anh ta không có đủ phẩm chất để chơi với em." - Hime
"Chị thôi đi! Anh ấy đã cứu mạng em!" - Jota
------------------
"Ôi, hôm nay nắng đẹp quá. Đi thôi." - Kouta
Hime bước ra khỏi phòng Jota với vẻ mặt vừa buồn rầu vừa tức giận. Cô liền đến hỏi Đức Vua
"Đức Vua, tại sao tên thường dân đó có thể làm cho Jota hạnh phúc được đến vậy?"
"Ai nhắc tôi đấy?" - Kouta
"Ồ, Kouta-sama." - Đức Vua
"Kouta-sama? Vậy là sao?" - Hime
"Hime, ta chưa có dịp nói với con. Kouta-sama đây là một Thiên Sứ." - Đức Vua
"Thiên Sứ? Không thể nào!" - Hime
"Cậu ta đã cứu mạng sống của hơn 10000 ở đất nước láng giềng đấy." - Đức Vua
"Không thể nào." - Hime
Cô công chúa lớn Hime tỏ vẻ rất ngạc nhiên về điều này, không chỉ phát thuốc miễn phí đâu, Kouta còn tận tâm đến mức mưa gió vẫn cố đến nhà mọi người phát thuốc. Tuy nhiên, lòng tốt của cậu đôi lúc cũng hay bị lợi dụng và cậu hoàn toàn biết rõ điều đó. Đối với những kẻ muốn lợi dụng việc phát thuốc miễn phí mà trục lợi thì cậu sẽ ra tay ngay lập tức.
"Thưa ngài, tôi đến đây để hoàn thành nốt cái đó." - Kouta
"A phải rồi, Finn có nói với ta rằng cậu ta đã hoàn thành 20% rồi đấy. Còn lại nhờ vào ngài Kouta. Và đằng sau ngài là ai thế?" - Đức Vua
"À, đây sẽ người giúp tôi hoàn toàn cho xong công việc này. Tôi muốn hoàn thành nhanh chóng vì tuần sau tôi phải tham gia cuộc thi của trường." - Kouta
Pram và Roman đứng im không nói một tiếng nào.
"Thôi được, ngài hãy vào phòng và tiếp tục với những người bạn của mình." - Đức Vua
"Cảm ơn ngài, thưa Đức Vua. Đi nào." - Kouta
Kouta dẫn họ đến một căn phòng khá bừa bộn. Đức Vua từng cho cậu một hầu gái để dọn dẹp phòng cậu, nhưng vì sợ cô ấy sẽ dễ bị bệnh nên cậu không nhận. Giờ cô ấy chỉ phụ trách việc thức ăn cho Kouta
"Đây là đồ nghề của cậu sao? Nhiều quá!" - Pram
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" - Roman
"Một phương tiện di chuyển được gọi là xe đạp." - Kouta
Kouta đưa cho họ bản thiết kế và bắt tay vào làm. Họ chế tạo chiếc bánh xe rồi đến đây các thứ, đến lúc này coi như là xong 50%.
"Giờ chỉ cần ghép lại nữa thôi, nhưng nó hơi khó đấy." - Kouta
"Vậy là nếu thứ này chạy được, chúng ta sẽ làm ra nhiều hơn sao? Việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn." - Roman
"Di chuyển trong thành phố thì được, nhưng ra ngoài thì chúng ta đi bằng xe ngựa."
- Pram
"Chuẩn đấy Pram." - Kouta
Người hầu của Kouta đem đồ ăn đến cho họ, cô người hầu này dường như đã quen với việc đi vào căn phòng bừa bộn này rồi.
"A, Jasmin! Người chúng tôi hôi lắm nên cứ để đó nhé." - Kouta
Jasmin không chịu được mùi hôi, nhưng cô vẫn gắng đưa tới gần cho họ. Nhưng cô không cảm thấy gì cả.
"Có vẻ tôi đang quen với mùi của cậu Kouta." - Jasmin
"Xin lỗi cô nhé." - Kouta
"Việc của người hầu thôi ạ." - Jasmin
Và rồi thoáng chốc, Jasmin phát hiện có ai đó đang núp ở phía sau bức tường.
"Ai đó? Mau mặt đi!" - Jasmin
Là công chúa Hime, cô ấy đã theo dõi họ. Cô muốn xem họ đang làm gì.
"Công chúa Hime, người đến đây có việc gì ạ?" - Kouta
"Cậu có thực sự là một Thiên Sứ không?"
- Hime
"Tôi là một Thiên Sứ, nhưng tôi không thích khoe khoang đâu." - Kouta
"Vậy cậu có thể cho tôi biết các cậu đang làm gì không?" - Hime
Kouta giải thích về chiếc xe đạp, nó sẽ khá có ích trong việc di chuyển cũng như là sức khoẻ. Thay vì cứ ở nhà nằm đó thì chạy xe đạp một vòng sẽ giúp cơ thể tốt hơn.
"Xin lỗi vì đã gọi cậu là thường dân." - Hime
"Không có gì phải xin lỗi hết, tôi đích thực là một thường dân mà." - Kouta
Sau đó, công chúa Hime và cô người hầu quyết định ở lại xem Kouta hoàn thành nó. Nhưng hầu như rất khó vì trong nhóm chả có ai có độ chính xác cao.
"Chúng ta thử 5 lần rồi, đều thất bại." - Roman
"Chúng ta không có sự chính xác tuyệt đối." - Pram
"Tớ biết mà, điều này thật kinh khủng." - Kouta
Công chúa Hime đứng dậy
"Để ta giúp mọi người, ta có độ chính xác rất cao." - Hime
"Ô! Thật sao? Tốt quá rồi. Nhưng cô không sợ đồ của mình bị dơ sao?" - Kouta
"Ta đã khiến Jota ghét mình vì buột miệng nói cậu là thường dân, tôi muốn giúp một điều gì đó." - Hime
"Vậy thì OK!" - Kouta
Và thế là một tiếng của họ trôi qua chậm rãi, họ cẩn thận từng li từng tí một để nó không thất bại.
"Được rồi, được rồi, giờ thì gắn nó vào nữa thôi." - Roman
Roman khá giỏi về việc này, cô bé có thể tìm ra điểm không hợp lý để sửa triệt để. Nhờ có cô, Pram và Hime mà chiếc xe đạp đầu tiên ở nước này đã hoàn thành.
"Yeah! Xong rồi!!!" - Kouta
"Mệt muốn đứt hơi luôn." - Pram
"Chân tay bủn rủn luôn nè..." - Roman
Jasmin định đi gọi Jota đến, nhưng Kouta cản lại.
"Công chúa Hime, người hãy gọi Jota đến đây nhé." - Kouta
"Ta sao?" - Hime
--------------------------
"Jota ơi." - Hime
Thằng bé vẫn đang rất giận Hime, cậu không mở lời với cô.
"Chị xin lỗi về việc đã xem Kouta là thường dân, anh ấy đúng là một người tuyệt vời." - Hime
"Chị thấy chưa? Em bảo rồi mà! Anh ấy rất tuyệt." - Jota
"Đúng vậy, anh ấy có món quà muốn tặng em đấy." - Hime
Jota cùng Hime chạy đến phòng làm việc của Kouta. Pram đang cố gắng để chạy thử nhưng không được, cậu không thể giữ thăng bằng tốt.
"Anh Kouta!" - Jota
"Úi da, Jota em đến rồi sao?" - Kouta
"Em nhớ anh quá! Sao anh không chơi với em?" - Jota
"Vì anh có món quà này tặng cho em." - Kouta
Thấy chiếc xe đạp, mắt Jota sáng bừng lên.
"Nhìn vậy thôi chứ khó lắm đấy nhé." - Kouta
Có khó gì đâu, Jota đã lên và chạy như kiểu chiếc xe có 4 bánh vậy. Jota giữ thăng bằng rất tốt.
"Haha, giờ mới biết Pram thua một đứa con nít." - Kouta
"Haha, tội cậu ấy thật." - Roman
"Huhu, đau quá. Đừng nói nữa." - Pram
Jota chạy lại chỗ Kouta và cảm ơn cậu
"Không Jota, hãy cảm ơn công chúa Hime. Nhờ có cô ấy mà chiếc xe mới thành công."
- Kouta
Jota nhìn Hime và cô ấy chỉ đỏ mặt xoay đi.
"Cảm ơn chị về chiếc xe, và xin lỗi chị vì đã không chơi với chị." - Jota
Rồi mọi người nghe tiếng Kouta đổ gục xuống, cậu đã làm việc quá sức đến mức đổ bệnh mà cậu không hay biết. Jasmin là người đầu tiên lo lắng cho cậu vì đó là bổn phận của cô. Nghe tin cậu ấy ngất xỉu, Đức Vua hoảng hốt đến thăm và liền điều xe ngựa gọi Gogo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro