Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Kouta dẫn Sena đi về bàn làm việc của mình, nơi cậu trao đổi với thần về những căn bệnh và thuốc, cách chế tạo thuốc, biểu hiện của cách loại bệnh.

"Wow, anh đã làm hết những thứ này sao?"
- Sena

"Uhm, nó hơi khó khăn một chút nên anh đã mất cả tháng với hoàn thành được. Giờ thì em cứ xem thoải mái, anh phải sửa lại đồ cho cậu bạn của em." - Kouta

"Ể? Will ấy ạ? Anh cứ kệ cậu ấy đi, cậu ấy đôi lúc như vậy thôi..." - Sena

"Anh đã làm vỡ vũ khí của hắn mà, hắn sẽ tốn tiền để mua cái mới đấy. Anh đang tiết kiệm tiền cho bọn em đấy." - Kouta

"Vâng.." - Sena

Sửa lại cây kiếm này không có gì khó với Kouta đã, nhưng cậu phải chắc chắn một điều hắn ta sẽ không làm đau Yui và Jasmin

---------------------

"Xin lỗi vì hồi nãy tôi làm vỡ vũ khí của cậu, tôi sửa lại nó rồi." - Kouta

"Ý đồ gì đây?" - Will

"Tôi đã nghe Sena kể về cách chi tiêu tiền của cậu rồi, cậu mua thanh dao cùi nhất cũng chỉ để dành tiền cho nhóm thôi. Giờ cầm nó và đừng làm đau gia đình tôi." - Kouta

"Tại sao anh lại nhận một Ma Nhân làm gia đình?" - Will

"Tôi cá rằng cậu sẽ không hiểu điều tôi nói, thử nghĩ việc cậu bị gia đình mình bỏ rơi đi, rồi được Ma Nhân nhận nuôi xem." - Kouta

"Những tên khốn đó sẽ không làm như vậy đâu! Ma Thú chúng đã thả ra đã giết cả gia tộc tôi!" - Will

"Thứ nhất, Ma Thú không phải do Ma Nhân điều khiển. Thứ hai, Ma Nhân đã từng có ý định sống yên bình với con người. Thứ ba, bỏ rơi một đứa trẻ cho dù nó có là ai đi nữa thì cậu chính xác là một thằng vô lương tâm. Cậu nghĩ từ đâu mà tôi có được danh hiệu Thiên Sứ?" - Kouta

"Từ việc cứu người sao?" - Will

"Đúng, nhưng cứ không phải là cứu người sẽ được công nhận là Thiên Sứ đâu, cậu phải làm rất nhiều thứ nữa." - Kouta

"Vậy anh nói Ma Thú không phải do Ma Nhân điều khiển thì ai đã làm?" - Will

"Thần Tộc, những kẻ có sức mạnh ngang với thần đang muốn chiếm hữu thế giới này."
- Kouta

"Sao anh biết điều đó?" - Will

Kouta chỉ về hướng Bắc, đó là nơi mà Ma Nhân đang ở.

"Tôi đã đến Vùng đất của Ma Nhân để chữa bệnh cho nhiều người ở đó." - Kouta

--------------------------- 1 tháng trước

"Vậy ra đây là đất nước của Ma Nhân sao?"
- Kouta

Ở đây, Ma Nhân cũng có một thành phố cho riêng mình. Vì họ đã có ý định sống một cuộc sống yên bình với con người nên họ đã học thêm về văn hoá loài người. Cậu đến đây khi đã nuôi Yui được vài tuần.

"Không biết bước chân vào đây có bị bắt không nhỉ?" - Kouta

"Này tên kia!!!" - Ma Nhân gác cổng

Một Ma Nhân gác cổng bất giờ chạy lại gần Kouta và hỏi cậu làm gì ở đây

"Tôi đến đây để chữa trị thưa ngài." - Kouta

"Chữa trị?" - Ma Nhân gác cổng

Yui đứng ở phía sau, trùm đầu lại vì không mọi người biết đến mình.

"Vậy thì vào đi." - Ma Nhân gác cổng

Kouta dẫn Yui vào trong thành phố, ngắm nhìn những toà nhà đẹp đẽ cùng người dân thân thiện. Kouta phát hiện ra một hàng người dài kinh khủng đang cố gắng đưa bệnh nhân vào một căn nhà rất lớn. Kouta liền chạy lại hỏi thì biết rằng một dịch bênh mới vừa xuất hiện, nó khiến người dân thành phố đang trong tình trạng nguy kịch. Vua của nước này đang tìm mọi cách để chống lại bệnh dịch trong vô vọng.

"Đây là lúc lấy lòng Đức Vua đấy Yui." - Kouta

Kouta liền chạy vào căn nhà, có quá nhiều ở đó và không có đủ người chăm sóc, do bệnh lạ nên những Healer vô dụng thực sự trong tình huống này. Họ chỉ có thể ngồi đó và cầu nguyện.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân này có các triệu chứng gì?" - Kouta

"Anh ta mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng. Tiếp theo là các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, và cơ thể ảnh ấy nóng lắm."
- Ma Nhân Healer

Kouta nhận đã một điều gì đó, cậu đã nghe về những triệu chứng này đó là một dịch bệnh với cái tên Ebola.

"Được rồi! Tôi cần mọi người hãy đưa bệnh nhân nằm cách xa nhau khoảng 5m, tất cả đeo cái này vào" - Kouta

Kouta quăng cho tất cả Ma Nhân ở đó một cái khẩu trang, những Healer đang không hiểu cậu ta làm gì

"Đeo vào hoặc các người sẽ bị y như họ vậy!"
- Kouta

"Nhưng cậu ơi, cậu đang làm gì vậy?" - Ma Nhân Healer

"Đây không phải là một căn bệnh bình thường để có thể chữa khỏi bằng phép trị thương đâu. Đây là dịch bênh Ebola, ở đất nước của tôi đã từng xuất hiện thứ này."
- Kouta

"Vâng, nhưng chúng ta làm gì?" - Ma Nhân Healer

Kouta hướng dẫn cho những Healer ở đó cách chữa trị, Ebola hiện giờ vẫn chưa có thuốc để ngăn chặn, nhưng cậu cần mọi người bình tĩnh để làm ra viên thuốc chữa bách bệnh.

"Viên thuốc chữa bách bệnh, viên thuốc hiếm nhất mọi thời đại. Làm ra nó không phải là chuyện dễ dàng gì." - Kouta

Kouta và Yui mượn một phòng riêng, họ bắt tay vào làm việc. Những giờ đầu, nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được chọn lọc bởi những vị thần. Cậu và Yui phải tập trung cao độ để không xảy ra sai sót nào. Những Ma Nhân đang đau đớn, Kouta muốn cứu họ nhanh nhất có thể.

"Nào nào, bình tĩnh nào." - Kouta

Yui đang còn nhỏ nên cô đã rất buồn ngủ, Kouta phải để Yui ngủ và tiếp tục lại một lần nữa.

"Come on! Come on!" - Kouta

Hiện tại là 1h sáng, Kouta đã thất bại đến 3 lần. Những vị thần nói rằng để tạo ra một viên thuốc mà chưa từng thế giới nào có là một việc không thể. Nhưng cậu lại bỏ qua lời nói đó và tiếp tục làm cho đến 4h sáng, Đức Vua đã trực tiếp ghé thăm ngôi nhà này. Ông lấy thứ mà người dân của mình đeo thật kỳ lạ, một Healer bảo rằng nó giúp họ không bị lây bệnh. Nhưng thực chất là cậu đã bảo mọi người đừng chạm vào những người bị thương để không bị lây bệnh vì Ebola không lây qua đường hô hấp. Một Healer đã dẫn ông đến căn phòng nơi cậu đang chế thuốc. Từ bên ngoài, cậu nghe được tiếng đạp bàn và tiếng nói của cậu.

"Tại sao chứ!!!?? Nó đã bị hỏng đến 5 lần rồi, đừng khiến ta mệt mỏi hơn nữa và hãy hợp lại đi!!!" - Kouta

Đức Vua gõ cửa, Kouta với ánh mắt bất ngờ nhìn ông và mời ông vào.

"Tại sao cậu là một con người nhưng lại giúp bọn ta?" - Đức Vua Ma Tộc

"Tôi không muốn thấy họ đau đớn! Nhiệm vụ của một Doctor là cứu chữa những gì tôi thấy." - Kouta

"Ta chưa bao giờ gặp một con người nào lại đi cứu Ma Tộc cả, ta tưởng Nhân Tộc các cậu căm ghét ta lắm chứ." - Đức Vua Ma Tộc

"Tôi không ghét cách người, tôi chưa bao giờ ghét Tộc nào cả. Tôi ở đây là để..." - Kouta

"Để...?" - Đức Vua Ma Tộc

"Hoàn thành rồi! Viên thuốc chữa bách bệnh..." - Kouta

Ngay lập tức Kouta liền ngã xuống, vì quá mệt mỏi cậu đã gục. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một chút ý thức để nói cách chữa trị cho người Ma Tộc.

"Hãy cầm lấy cái này..." - Kouta

Kouta nạp viên thuốc đó vào khẩu súng của cậu, đưa cho nhà vua

"Hãy đứng ở trung tâm thành phố và bắn nó lên trời!" - Kouta

Rồi cậu ngã xuống và ngủ thiếp đi. Nghe lời cậu, nhà vua đã đến trung thành phố, ông giơ khẩu súng lên trời và bắn. Viên thuốc bay lên bầu trời, nổ tung và tạo ra một vòng kết giới xung quanh thành phố. Rồi những hạt bụi rơi xuống và thấm vào cơ thể, những người bị bệnh hoặc sắp tử vong đều được chữa trị hoàn toàn và còn khoẻ mạnh hơn trước.

"Đây là... phép màu sao?" - Đức Vua Ma Tộc

--------------- Vài giờ sau

Kouta và Yui tỉnh dậy vì nghe ở bên ngoài đang rất ồn. Cậu mở cửa và đi ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy tất cả bệnh nhân đều được chữa trị hoàn toàn. Ai cũng khoẻ mạnh là thứ mà Doctor Kouta mong muốn.

"Yui, chúng ta làm được rồi!" - Kouta

"Yea, Yui với Papa làm được rồi!" - Yui

Họ được người dân Ma Tộc chú ý và tung hô, họ cúi đầu trước cậu.

"Làm ơn, đừng cúi đầu nữa mà." - Kouta

Đức Vua Ma Tộc cũng vào lại, ông ta cũng cúi xuống trước Kouta.

"Kouta-sama, cảm ơn ngài vì tất cả!" - Đức Vua Ma Tộc

"Đừng làm vậy, tôi ngại lắm." - Kouta

"Thần là Finis, vua của Ma Tộc. Từ giờ ngài chính là chúa tể của nước này." - Finis

"Stop!!" - Kouta

Kouta lấy lại tinh thần, chuẩn bị một đoạn văn trong đầu

"Tôi biết là tôi vừa cứu Ma Tộc, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm chúa tể hay bất cứ điều gì đại loại. Tôi chỉ là một Doctor và mong muốn của tôi là được nhìn thấy mọi người bình an." - Kouta

"Nhưng chúng tôi nợ ngài rất nhiều! Xin hãy cho chúng tôi làm việc gì đó để trả cho ngài!"
- Finis

"Vậy, làm bạn với tôi nhé." - Kouta

"Làm bạn sao? Chúng tôi chưa từng làm điều này với Nhân Tộc." - Finis

"Giờ thì có rồi đấy." - Kouta

Kouta đưa bàn tay ra tỏ ý bắt tay, với cái bắt tay này họ chính thức là những người bạn.

"Vậy thì, mong ngài giúp đỡ." - Finis

"Tôi mới phải nói câu đó." - Kouta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro