Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng sáu vào hè, tiết trời dần oi ả. Hinata ngồi ở bàn đá trong sân, tay cầm quạt giấy mà phe phẩy cho bớt nóng. Mới đầu hè mà nhiệt độ đã cao vậy e là mùa hè năm nay còn nóng hơn những năm trước quá. Ngẩn ngơ một hồi cậu nhìn về dàn hoa hồng leo trước cổng. Ngày mới dọn về đây còn chưa có dàn hoa này. Ngày thứ hai dọn về, Hinata hăm hở xách về mấy cây hoa hồng leo về trồng ngay cổng. Nghe đâu được con gái bác trưởng làng cho. Thoáng cái cũng ba năm qua rồi. Mới ngày nào mới chỉ là mấy dây hoa bé tí mà giờ đã che hết cả nửa cái sân. Cũng có thể do khí hậu nơi này tốt nên hoa mới phát triển mạnh mẽ như vậy hoặc chỉ là do cậu lười cắt tỉa mà thôi.
Với tay lấy điện thoại trên bàn xem giờ, sắp 12h tới nơi rồi mà người kia vẫn chưa về. Dời tầm mắt vào bàn cơm đã bày sẵn trong nhà Hinata thở dài. Cơm canh đến nguội mất thôi. Lần nữa nhìn đến dàn hoa ngoài cổng đã thấy thân hình quen thuộc đứng đó nhìn cậu.

"Kei. Cậu về rồi! " Hinata vui vẻ gọi.
Kei gật đầu rồi từ từ tiến về chỗ cậu. Kei ngồi xuống cái ghế đối diện rồi nhìn về cái người đang cười tươi đến híp cả mắt. Sau đó nhìn đến bàn cơm còn nguyên trong nhà. Thở hắt ra một hơi, Kei bắt đầu làm thủ ngữ.
"Sao lại ngồi đây, không vào trong nhà cho mát. Cơm cũng không ăn"
"Tớ đợi cậu về mà. Ăn cơm một mình buồn lắm. " Hinata vui vẻ đáp lời.
Kei không nói gì chỉ đưa tay ra xoa đầu Hinata một cái. Hinata cười tít mắt rồi hối Kei đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Suốt bữa trưa chỉ mình cậu lảm nhảm còn Kei lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu biểu thị đồng ý. Ăn xong Kei rửa bát đũa còn Hinata đã lăn ra ngủ trưa tự lúc nào. Gió hiu hiu thổi làm mấy chậu linh lan nở cuối mùa rung rinh khe khẽ.

Ba năm trước Kei gặp tai nạn. Dây thanh quản bị tổn thương nặng khiến Kei không nói chuyện được nên cả hai quyết định chuyển đến làng quê yên bình này. Còn nhớ những ngày đầu Kei tưởng không thể giao tiếp với mọi người xung quanh bằng điện thoại mãi. Nhớ những ngày cả hai mày mò học thủ ngữ. Những ngày mới chuyển đến không quen biết ai xung quanh, cũng may Hinata nhanh miệng, chẳng mấy chốc cả làng ai cũng thân thiết với cậu. Lâu lâu lại thấy Hinata xách trái cây với ít giống hoa về nhà, nghe bảo lại cô chú dễ thương nào cho đấy.
Thoắt cái cũng đã ba năm rồi.

Rửa chén đũa xong xuôi, Kei làm một bình trà hoa quả để sẵn trong tủ lạnh. Dán thêm một tờ giấy nhắn lên cửa tủ rồi mới lấy bình nước với chiếc mũ rộng vành để đi làm. Ra đến phòng khách đã thấy một cục cam cam nằm dài trên ghế, ngủ đến quên cả trăng trời. Kei phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu rồi khẽ hôn một cái lên tóc cậu rồi mới rời khỏi nhà đến vườn hoa.

Trời chiều nay mới yên bình làm sao.

Cre pic: https://twitter.com/still_1110/status/1397927975211835394?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro