Chuyện ở quán Coffee
Anh ta ngồi đó, đắm chìm trong sự im lặng của quán Coffee Enjoy mang lại. Một tay chống lên cằm, anh ta nhịp những ngón tay còn lại đặt trên bàn, theo điệu nhạc của bài hát mà anh ta cũng không nhớ tên. Thật là một ngày tồi tệ. Anh ta cảm thấy thật cô đơn, thật buồn thảm hôm nay. Nhìn những hàng người tấp nập qua lại cùng những chiếc xe băng băng trên đường, anh nghĩ trừ anh ra, tất cả những người khác đều cảm thấy hạnh phúc. Tiếng nhạc du dương mà quán Coffee mang lại không khiến anh vui hơn được chút nào. Nhìn xung quanh, tất cả những ai đặt chân vào cái quán nhỏ ở dưới góc phố của con đường sầm uất của nước Anh, đều là những cặp đôi mới quen, có những người đã gắn bó từ lúc họ yêu nhau, cho đến lúc họ đã có con. Còn anh? Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ trên một chiếc bàn ở trong góc. Có cái gì đó xa xăm trong đôi mắt xanh biếc của anh, anh đang suy nghĩ điều gì? Nhưng chẳng sao, anh vốn dĩ đã quen với cô đơn. Ngay từ lúc nhỏ, anh đã không có lấy một người bạn, cùng bao nhiêu biến cố của cuộc đời đã khiến anh trở thành một người như ngày hôm nay. Nhưng thật kỳ lạ, khi trong lòng anh chất chứa đầy những nỗi phiền muộn không rõ rệt như hôm nay, một buổi chiều Chủ Nhật. Trong cái không khí vui vẻ của quán Coffee Enjoy, anh ta vẫn cố tỏ ra hòa nhập, nhưng điều đó chỉ cảm thấy anh khó chịu hơn. Tay cầm tách Coffee đã nguội lạnh vì để quá lâu, anh như đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ tới
Tiếng cửa bật mở, cửa hàng sắp đón tiếp một vị khách mới. Không ai quan tâm người đó là ai, trừ khi là một ai đó rất quan trọng, hoặc dị hợm và vâng vâng, thì người ta mới liếc nhìn. Còn nếu không, cũng chẳng ai mảy may chú ý đến từng vị khách bước vào. Anh ta khẽ liếc nhìn về phía cửa chính, căng mắt giữa những cái đầu che khuất tầm nhìn để nhìn rõ hình dáng của vị khách mới. Để làm gì chứ? Anh cũng chẳng biết.
Tiếng lộc cộc phát ra từ từng bước chân giày cao gót đạp lên chiếc sàn gỗ như bị lấn át bởi tiếng cười nói của những vị khách đã có mặt trước đó. Đó chính là một cô gái, một cô gái trạc tuổi anh, đi một mình. Anh nhìn cô ấy, một người con gái với mái tóc đen dài óng ả, cùng bộ váy công sở tươm tất. Gương mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau mái tóc cùng đôi môi quyến rũ khiến anh như không thể rời mắt khỏi vị khách mới.
-Xin lỗi anh...Anh gì đó ơi?
Cô gái tiến đến trước mặt anh, khiến tim anh thổn thức và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tâm trí anh giờ đây lại càng rối bời hơn khi vị khách xinh đẹp đứng trước anh lúc này. Anh không biết phải nói gì, nhưng cuối cùng cũng đã đáp lại đầy lắp bắp:
-Va...Vâng...Thưa cô?
-Tôi tự hỏi có ai ngồi đây không nhỉ? Nếu có, tôi có thể ngồi cùng anh không?
Cô gái xinh đẹp nhìn xung quanh cái quán nhỏ đã hết sạch bàn, chỉ còn duy nhất một chỗ, đó chính là chiếc ghế trước mặt cậu thanh niên trẻ kia.
-Tất...tất nhiên rồi. Tôi rất vui khi có cô ngồi cùng.
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Anh như đắm chìm trước vẻ đẹp của cô ấy, trong mắt anh lúc này đây, cô gái ngồi trước mặt chính là thiên thần mà anh luôn tìm kiếm. Nhưng làm sao đây? Khi anh cảm thấy mình không có chút gì gọi là đặc biệt để có thể hấp dẫn cô gái kia.
Có vẻ như cô gái đó chính là một vị khách quen của quán, anh đoán thế khi nghe họ nói chuyện.
-Chào cô Miranda, lại một mình à?
-Phải, vẫn như bình thường thôi.
Từng lời nói của cô gái ấy, nghe sao ngọt ngào với anh vậy? Có lẽ anh đã có chút tình cảm với cô ấy rồi chăng, thứ mà người ta vẫn hay gọi là "tình yêu sét đánh" ấy? Có tia sét nào đánh trúng tim của người thanh niên cô đơn ấy rồi.
-Tôi là Miranda Johnson. Rất vui được làm quen với anh
Vị khách mới chìa tay ra, miệng vẫn không quên nở một nụ cười. Anh rụt rè đưa tay ra bắt, và đáp:
-Tôi là Tom, Tom Howards.
-Tom à?
Miranda mở to mắt ra, cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Thế còn Jerry đâu?
Cô nói đùa. Nhưng Tom vẫn không thể hiểu được ý của cô. Bình thường, anh vẫn nhanh nhẹn lắm, nhưng hôm nay mọi phản ứng của anh lại chậm bất thường. Thôi đúng thật rồi, anh đã trót có tình cảm với Miranda. Lần đầu tiên anh như thế này, anh lúng túng, anh bối rối, tâm trí anh đã rối bời.
-Ngốc ạ. Trong Tom và Jerry đấy.
-Tom và...à đúng rồi.
Anh reo lên và bật cười trước sự chậm hiểu của mình. Miranda dùng tay che miệng, cố giấu nụ cười khiến cô nhe hai hàm răng trắng toát, đều đặn. Không, cô không cười sự ngốc nghếch của anh, cô chỉ cảm thấy anh chân thật. Miranda cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh anh, cô thấy anh thật chân thành, khác xa so với những gã đểu cáng mà cô gặp ở công ty.
Họ nói chuyện, họ kể chuyện cho nhau nghe. Những kỷ niệm tuổi thơ giờ đã được lấy làm chủ đề của cuộc nói chuyện của họ. Trong giây phút ấy, họ nhìn vào mắt nhau, và dường như Tom đã quên đi nỗi cô đơn ban đầu. Anh cảm thấy thật vui vẻ, thật ấm áp. Cuối cùng thì, có lẽ anh đã tìm được tình yêu của đời mình. Anh vui sướng biết bao, anh nói nhiều, nói nhiều hơn. Tom muốn nói hết tất cả những điều bấy lâu nay anh giấu kín, chôn chặt và gần như bị lãng quên. Miranda cũng thế, từ những việc ngốc nghếch cô từng làm, cho đến quan điểm của mình cũng đều bộc ra hết.
Thời gian cứ thế trôi dần cho đến khi trời chập tối, nhưng hai người nào có quan tâm. Điều duy nhất họ bận tâm bây giờ, chính là điều mà người kia đang nói. Họ cùng cười, cùng trầm lắng trước những cảm xúc của nhau, như hai âm thanh đồng điệu, như một bản nhạc có nhạc và lời. Họ cảm thấy, thật hòa hợp. Và trong một phút vô tình, tay họ đặt lên nhau. Nhưng việc đó không khiến họ cảm thấy ngại ngùng, họ đã thật sự quý mến nhau. Đôi môi họ tiến lại gần, mỗi lúc một gần hơn. Họ có thể cảm thấy hơi thở của nhau, cùng với tình cảm đang cháy như ngọn lửa phừng phực trong người.
Khi hai đôi môi tưởng chừng như đã chạm nhau, điện thoại trong túi áo Miranda reo lên khiến họ buộc phải dừng lại. Đó là cuộc gọi từ cha cô, ông ấy bảo mẹ của cô sắp mất.
-Tôi xin lỗi Tom. Tôi có chuyện gấp. Hẹn gặp anh sau nhé.
Miranda vội vã đứng dậy, tính tiền và chạy ra khỏi cửa hàng. Anh đã muốn chạy theo, nắm tay cô giữ lại, như sự biến mất đột ngột của cô khiến anh không kịp phản ứng. Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu gục xuống thẫn thờ. Vậy là anh lại cô đơn. Cú điện thoại ấy đã dập tắt tình yêu mới nảy nở giữa hai người. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, khiến cho những giọt mưa lấm tấm lên khung cửa kính. Tom nhìn ra bên ngoài, con đường đã lên đèn, và lượng người đã dần thưa thớt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro