Chap 3: Thiên nga trắng giữa đàn quạ đen
" MẸ Ẹ Ẹ Ẹ!!!!!!" Cô bé hét lên khi thấy người mẹ của mình đi mất, nước mắt giàn giụa lũi thũi đi vào bàn học mà trùng hợp thay là bàn hai dãy 3, ngồi song song với bàn của Nhung
- Cậu tên gì vậy? - Nhung lên tiếng hỏi
- Hức hức...- Cô bé vẫn cúi người khóc thút thít, hoàn toàn ló ngơ nó
Nhung: Tiên sư nhà mày, con chảnh chó!
- Hừ- Nhung quay mặt đi chỗ khác. Bộ nó nghĩ mình là ai, đã mất công hỏi thì ít nhất cũng phải trả lời một câu chứ, đằng nay thì không thèm trả lời, khinh nhau tới vậy cơ à...
" Hừm!"
Một giọng nói đanh thép vang lên. Tôi thấy người phụ nữ đó đứng nghiêm trang trên bục giảng y như một người lính đứng dưới lá cờ của tổ quốc
" Tôi là Nghiêm Kỉ Luật. Nghiêm trong nghiêm khắc, Kỉ trong kỉ cương, luật trong luật lệ. Từ nay tôi sẽ dạy các cô các cậu từ đây. Phần giới thiệu đã xong, bây giờ các cô các cậu về kí túc xá nghỉ ngơi. Chiều chúng ta sẽ học. Buổi đầu tiên kết thúc tại đây!!!"
Cả lớp: Đơ toàn tập...
" Còn không mau đi, muốn bị phạt hả???"
Chúng tôi vội ra khỏi bàn cùng nhau đi ra khỏi lớp. Trên đường từ trường tới khu Kí túc xá, tôi bắt gặp nhiều học sinh lớp khác cũng đến Kí túc xá. Tôi không suy nghĩ nhiều, cùng các bạn trong lớp vào phòng. Cô Luật đứng đầu hàng chúng tôi hẵn giọng nói :" Lớp chúng ta chia thành hai nhóm vào hai phòng của Kí túc xá" Cô chỉ ta về phía hai phòng Kí túc xá đối diện
" Tôi sẽ phân chia ra 6 bạn ở phòng 1.1, 6 bạn còn lại ở phòng 1.2, nghe rõ đây: Những người vào phòng 1.1 là... Trần Kiều Anh!"
Tôi giật mình rảo bước vào phòng 1.1
" Phạm Gia Thành!"
Đậu má, không phải tên cái thằng gây sự với tôi sao? WTF?!?
- Chào...- Thành cười khỉnh giơ tay chào tôi
" Đặng Ngọc Anh!"
Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc gẩy lai màu đỏ, đôi mắt nâu xám chằm chằm nhìn tôi và thằng Thành, cô bé cười e lệ: " Chúng ta cùng làm quen nha!"
" Phạm Tú Đạt!"
Một thằng nhóc trông khá bảnh trai đi vào phòng. Tóc màu đen xám, đôi mắt nâu đen nhạt nhạt liếc qua, hình như trông gương mặt cậu ta buồn phiền chuyện gì nhỉ
" Vũ Cẩm Nhung!"
Với khuôn mặt hiền lành dễ mến hòa đồng với mọi người để đánh lừa người ta, Nhung ôn hòa nói: " Chúng ta lại gặp nhau rồi ha, nhớ giúp đỡ nhau nhé!"
" Niêm Thúy Hằng!"
Cái con bé mít ướt vừa khóc đấy lũi thũi vào phòng, cả người mảnh khảnh trông yếu đuối vô cùng, giống như tụi tôi vừa bắt nạt con bé đấy!
" Hức hức"
Bây giờ vẫn đang sụt sịt, hơi bị bánh bèo đó bạn
" Còn lại đi vào phòng 1.2, Tự túc là hạnh phúc, Lao động là vinh quang, Lang thang là chết đói, nếu thấy đói thì tự đi mà nấu. 2h chiều có mặt tại trường, nếu không thì đừng trách!"
Nói xong cô Luật đi luôn
Quanh căn phòng có 2 chiếc gường 3 tầng, xung quanh khá rộng, phía góc trong là một chiếc tủ lạnh to, bên cạnh là căn bếp và góc trong cùng là phòng vệ sinh và phòng tắm, căn phòng sơn màu vàng chang trông khá thuận mắt. Tôi nhìn về phía Nhung, trông cậu ấy háo hức chạy về phía tủ lạnh và mở nó ra
" Wow! Trong tủ lạnh có trứng gà, rau củ quả, thịt sườn nè!!!" Tôi cảm giác cô bạn này khi thấy đồ ăn liền phát sáng y như mắt mèo rình chuột, khá rờn rợn
Hai chiếc gường tầng nằm sát sát nhau, gường tầng thứ nhất thì tầng một Thúy Hằng nằm, tầng hai là tôi nằm và tầng ba là Nhung nằm. Gường tầng thứ hai thì tầng một Ngọc Anh nằm, tầng hai thì Thành nằm và cuối cùng Tú Đạt nằm. Đừng hỏi vì sao lại phân công như vậy, tất cả đều được đánh dấu sẵn rồi.
Theo thông tin mà tôi được biết, Phạm Tú Đạt là con của Phạm Tú Tài-ông trùm ngành Showbit của nước A mình. Nghe nói ông ta là một người lãnh khốc vô tình với cả vợ con. Chắc có chuyện gì đó nên cậu ta mới vào đây.
Còn Niêm Thúy Hằng, nó là con gái của Tổng giám đốc nữ của Công ti Phát triển dự án Niêm Xuân Lan. Cô Lan lấy một chồng làm nghề họa sĩ nhưng bỏ nhau, vì vậy một mình cô Lan nuôi Hằng và cô ta lấy họ của mẹ mình. Nghe đồn rằng Thúy Hằng thích người Cậu của mình- Trần Lam Vũ- Con trai nuôi của anh trai ba cô Như đồng thời là Phó giám đốc Phát triển dự án kiêm kẻ thù không đội trời chung của cô Lan, vì thế cô Lan mới cho Thúy Hằng vào trong đấy.
Chậc, thật rắc rối quá...
" 11h rồi, ai đi nấu ăn đi!"
Thúy Hằng xoa xoa cái bụng nhìn đồng hồ treo tường nói. Nó đói rồi, nó cần nạp năng lượng, nó được cưng chiều như một cô công chúa nên chưa động vào bếp núc bao giờ nên khoản này nó không biết
" Đây chịu!" Tôi thành thật lắc đầu. Quả thực trong gia đình tôi chỉ có mẹ tôi và Kiều Chi là biết nấu ăn chứ tôi không bao giờ nấu. Mỗi khi mẹ tôi đi công tác hay đi vắng, Kiều Chi nó tự nấu tự ăn không thèm nấu cho tôi nên tôi tự gọi dịch vụ vận chuyển, ăn cơm bụi và úp mì gói. Tôi không biết nấu ăn, bữa trước tôi còn nhần lọ muối thành lọ đường khiến món súp dở thậm tệ, kinh xoắn hết lưỡi, thề từ đấy là tôi không động đến nó nữa.
Tú Đạt, Ngọc Anh và Thành đều lắc đầu, tụi nó cũng không biết nấu ăn
" Thật tình...sao mình lại phải ở cùng lũ không biết nấu ăn chứ!" Thúy Hằng phụng phịu lắc đầu nói, nó đói rồi mà chả có ai nấu cả, thật đáng ghét mà
Cả đám:...
Con. Mất. Dạy. Tự. Cao. Tự. Ngạo. Khốn. Nạn. Không. Thể. Tả...
Tôi thề, tôi thà ở với Con Kiều Chi còn đỡ hơn con này. Kiều Chi mặc dù mắc bệnh tiểu thư nhưng ít nhất nó cũng không than vãn kêu ca mà tự tay nó tự làm tự ăn, còn cái con này kêu la làm như bọn này là nô tỳ cung phụng cho nó vậy, rất đáng ghét...
" Câm cái mõm lại, bố mày nấu là được chứ gì!"
Nhung nổi cáu gườm mặt Thúy Hằng nói, tôi mở to mắt nhìn Nhung bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ có tôi, Ngọc Anh, Thành và Tú Đạt nhìn Nhung mà sùng bái
Cậu ấy biết nấu ăn sao...
Vậy thì không lo chết đói rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro