Chap 2: Đụng độ
Hừ
Tôi chăm chú ăn bánh nhìn qua Kiều Chi. Ừ thì suy ra cho cùng cô ta đáng thương đi, mất mẹ và bị đối xử không công bằng đi. Nhưng dù sao cô ta cũng được lão cha tôi yêu quý mà, đã vậy còn được mua nhiều đồ dùng hàng hiệu, việc nhà không cần phải làm và mẹ tôi thực lòng đối xử tốt với cô ta để bù lại việc cô ta mất mẹ. Vậy mà nó cứ hách dịch và đối xử mẹ tôi như người ở vậy, tôi cũng nhịn vài lần, đã nói chuyện tử tế trước rồi mà cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Rõ là ích kỉ, chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho người ta, làm như mẹ tôi thiếu nợ cô ta vài nghìn tỉ không bằng ấy!
Nếu như thái độ của cô ta tốt hơn một chút thì giờ đây tôi và cô ta là chị em tốt của nhau chứ không phải kẻ thù không đội trời chung rồi
Bữa ăn sáng có chút ảm đạm không được tự nhiên...
Tôi ăn xong xuôi bữa ăn của mình, cầm cái ba lô lấy xe đạp điện tới trường. Kiều Chi kém tôi 3 tuổi, tôi không thể phủ nhận là nó học cực giỏi. Điểm trung bình hơn 9 điểm trở lên, nếu tạch môn nào đó thì chỉ được khoảng tầm 8 điểm. Đm, tôi muốn lấy dao bổ đầu lấy não nó ăn để tăng IQ vãi chưởng ra...
------------------
7 Giờ- Học Viện Rèn Luyện
Khi tôi cất xe ở trong trường, mặc trang phục của Quân Đội
Ờ...
Nói sao đây nhỉ...
Cái sân trường rộng vãi đái ra...
Mẹ tôi nói ngôi trường này rất nghiêm khắc nhưng tôi không ngờ nó nghiêm khắc tới vậy, không hề có một người nào ở đây, bờ rào thì cắm toàn mấy vật sắc nhọn, cõ lẽ ngăn cho học sinh chạy khỏi đây...
Bất giác, tôi ngửi được mùi nguy hiểm...
Học Viện Rèn Luyện là một ngôi trường có 5 tầng, mỗi tầng có 30 phòng, có 3 cầu thang nối liền các tầng, đó là phòng dạy học cho học sinh. Kí túc xá của giáo viên ở đó.
Phần nhà kia là kí túc xá của học sinh, nó to không có kém gì ngôi trường. Tại đó, học sinh có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau những buổi học. Học sinh ở đó từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật mới được về nhà.
Học sinh được quyền lấy bất cứ đồ ăn nào trong căn tin. Ở đó toàn là thức ăn chưa qua chế biến, vẫn còn sống. Học sinh phải tự mình đem về nấu cho mọi người ăn. Lấy bao nhiêu cũng được, nó miễn phí cơ mà
Tôi được thông báo mình học lớp B tầng hai
Đó là những gì tôi biết được ở ngôi trường này, còn lại thì không
Nghe đồn rằng ngôi trường này có một đường hầm bí mật, tôi cũng muốn xem đường hầm đó bí mật tới cỡ nào, nghe nói ngôi trường này từng là nhà tù tra tấn tù nhân, nghe mà thấy rợn hết da gà rồi...
" Bộp"
WTF? Thằng chó nào va phải tôi vậy?!
- Ê!- Một thằng ngỗ ngược trạc tuổi tôi nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích - Bị mù không thấy đường à?
Ơ hay...
- Mày mới là người bị mù, đéo phải tao!- Mày bị mù mới đâm phải tao, tôi nghĩ
- Nói lại nghe coi- Thằng bé nhếch miệng gãi đầu- Bố mày nghe chưa rõ lắm
- Bố tao mà nhỏ như vậy là, LÙN quá!!!- Tôi cười đểu
" Bốp"
Tôi trực tiếp ăn cú đấm từ thằng nhãi kia. Cơn đau buốt tới não, tôi nắm chặt tay vung chân đạp vài bụng nó một phát. Đừng tưởng tao là gái mà dễ bị ăn hiếp nhé con! Vào ta là mày tàn rồi đó cưng!
Thằng nhóc ôm bụng nhìn tôi với ánh mắt laze tốc độ cao, tôi không ngần ngại tránh né mà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đó
Mày nghĩ mày là ai, mày là mẹ tao chắc? Mày có quyền đánh tao sao? Mày tin là tao thiến mày không hả thằng chó chết kia?!
Một đứa con gái đàng hoàng như tôi chẳng lẽ nói những lời đó với thằng kia?
Tôi và thằng đó chuẩn bị thanh toán lẫn nhau, hai đứa đưa tay đấm thẳng vào mặt đối phương thì có một người khác lao ra giữa trận đấu
" RẦM"
Tôi và thằng kia đều bị đá văng ra ngoài. Một người phụ nữ nhìn qua hai đứa chúng tôi nghiêm giọng nói
- Đây là ngôi trường chứ không phải cái chợ mà các cô cậu muốn đánh thì đánh- Khí thể hừng hựng như trâu điên của người phụ nữ ấy áp xuống bọn tôi
Thật đáng sợ...
- Trần Kiều Anh và Phạm Gia Thành có đúng không? Vậy thì đi theo tôi! - Người phụ nữ liếc qua tấm bảng tên gắn trên ngực bọn tôi cất tiếng rồi xoay người đi. Tôi và thằng đó đều khó nhọc đứng dậy theo sau
-------------
Lớp B - tầng 2- phòng 4
Khi vào cái lớp này thì tôi phải cảm thán
Nó rộng vcl ra...
Phía trên là chiếc bảng đen lớ, bên trái bảng là bàn giáo viên, phía dưới khoảng 12 chiếc bàn. Tất cả có bốn dãy, thằng đánh nhau với tôi thì ở dãy trong - dãy 4 bàn 3, tôi được xếp vào dãy ngoài - dãy 1 bàn 2. Song song với bàn tôi là bàn của một cô bạn tóc nâu đỏ cột tóc đeo gọng kính trắng, đôi mắt nâu sẫm ôn hòa, khuôn mặt khá dễ thương mang theo nét nghiêm chỉnh, không hề giống với khuôn mặt của mấy đứa nghịch ngợm xung quanh
Tôi có hảo cảm với cô bạn này
- Chào bạn, bạn tên gì?- Lần đầu tiên tôi chủ động bắt truyện, dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau, tôi nên làm quen dần thôi - Mình tên là Trần Kiều Anh
- Tớ là Vũ Cẩm Nhung, hân hạnh- Cô bé cười đáp
- Sao cậu lại vào đây vậy? - Một cô bạn trông khá hiền lành và dễ mến, tôi nghĩ thế...
Thực tế thì tôi đã lầm...
- Tuần trước tớ lấy xe của lão dượng lái đâm vào 4 thùng rác, quyẹt vào tường, chiếc xe đó hư hỏng nặng. Lão tức quá liền gửi hồ sơ luôn vào trường này đấy cậu ạ!
Tôi câm nín nhìn cô bạn này...
" Hu hu hu, mẹ ơi... Mẹ đừng cho con vào trường này... Con là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không thương con sao..." Một giọng thút thít vang lên ngoài lớp của một cô bé nói với mẹ mình. Cô bé có mái tóc đen truyền dài óng mượt, đôi mắt nâu vàng trong veo ngập nước, làn da trắng trẻo càng làm tô điểm thêm vẻ nổi bật của cô bé
" Cô giáo, cô đừng bận tâm làm gì cả!" Người phụ nữ tầm 35 tuổi, mang nét nghiêm nghị của một người thành đạt. Nhìn khá giống cô bé kia nhưng khí chất thì vượt trội, trên người mặc đồ công sở vô cùng nghiêm chỉnh mang theo cảm giác tao nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro