Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi học đàn ghi-tar

Ngày 19 tháng 6 năm 2019

Chiều nay tôi nổi hứng nấu cơm, tung tăng ra chợ mua rau về nấu nướng. Chưa đến 5 giờ ba đứa đã bắt đầu ăn cơm, vì nay thứ 4, Linh phải đi học tiếng Đức, nên chúng tôi ăn sớm. Cả buổi ăn cơm, Linh cắm mặt vào điện thoại xem phim, thỉnh thoảng thốt lên cảm thán " Ôi! Nữ chính xinh quá!", thỉnh thoảng nó quay điện thoại cho tôi và Thắm xem xem nữ chính của nó xinh như thế nào. 

Với con mắt "lõi đời" chuyên xoi gái của mình, Thắm chỉ nhàn nhạt vừa nhai cơm, vừa phỉ nhổ vào mặt Linh:

- Xấu mù!

Tôi cũng liếc nhìn nữ chính, xinh thì cũng xinh nhưng không đến cỡ phải cảm thán đến vậy. Mội lúc sau, tôi chợt nhớ ra là mấy hôm nay tôi chưa có tập đàn ghi-tar. Cây đàn này tôi mua từ đợt trước Tết năm nay, nhưng cho đến giờ tôi cũng mới chỉ đang luyện ngón, chưa có tiến triển gì mới. Chung quy cũng vì một chữ "LƯỜI!". Đợt này, đang thảnh thơi, không đi làm chỉ ở nhà học, nên tôi quyết tâm một ngày phải học đánh đành 10 - 15 phút trở lên. Hai ba hôm đầu rất quyết tâm, học hành rất chăm chỉ, nhưng mấy ngày sau lại đâu vào đấy, lười vẫn hoàn lười, đôi khi tôi cũng thấy bất lực với bản thân.

Tối nay, tôi hơi có tinh thần rồi, vừa nhai cơm vừa thầm quyết định tối nay sẽ đánh đán. Tôi lại chợt nhớ ra, Thắm tối nay không phải đi làm, thế là tôi quay sang tươi cười vui vẻ nói với nó:

- Thắm! Đêm nay tao sẽ cho mày nghe tao đánh đán.

Thắm nhếch mép cười ngước lên nhìn tôi, rồi nói:

- Tao cũng biết đánh một bài đấy! Mày biết bài gì không?

Tôi đột nhiên kinh ngạc, thầm nghĩ lại, từ ngày vào đại học đến giờ, ở chung kí túc xá với nhau 4 năm trời, học cũng đi học cùng nhau, tốt nghiệp ra ngoài ở trọ cũng ở cùng nhau, nhưng tôi chưa từng thấy Thắm có nửa điểm thiên phú âm nhạc, giọng hát thì phải nói là "phỉ nhổ vào nền âm nhạc nước nhà". Thử tưởng tượng hình ảnh nó cầm đàn ghi - tar đã là chuyện không thể ngửi được rồi, lại còn biết đánh cả một bài?

Nhưng tôi vốn là người đa nghi, biết đâu nó học được ở đâu đấy mà tôi không biết thì sao, tôi đoán bừa:

- Happy birthday chứ gì?

Thắm nhìn tôi, cười đê tiện:

- Đập vỡ cây đàn!

Trong đầu tôi chỉ thầm chửi thề " Đê mờ". Thế là tôi nghĩ lại, có lẽ tối nay rửa tay gác đàn vẫn hơn, không lường trước được con người cục súc như thằng Thắm được. Nam tử hán, đại trượng phu! Người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt! Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro