Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Open Fire

-chap này chỉ xuất hiện trong 24h, sẽ ẩn đi vào 18h 2/12/24-

______________________

Tiếng hoan ái vang dội khắp căn phòng làm việc, hương thơm chanh xả giờ đây được thay thế bằng hương liệu nồng tình yêu và tình dục.
Trên chiếc bàn gỗ nhám trắng, hai con người vẫn đang miệt mài quấn quýt, phía trên luân động, phía dưới kêu gào.

"Ức..nhẹ thôi thằng này..." những cái đâm mạnh bạo cứ thế tiếng vào nơi chật hẹp của anh, đúng là đang tuổi mơn mỡn, sức dài vai rộng, cái tuổi hưng phấn này khiến anh kiệt sức đi không ít. Chả hiểu sao vừa đi làm về đã đè anh ra tới giờ này.

"Chồng để em thương chồng nha" chu chu cái mỏ vào mặt anh, dễ thương thật đấy, ừ, nó sẽ dễ thương nếu như cái con cá lớn của nó ở dưới không đâm rút anh nữa. Mặt mày thì non choẹt chả hiểu sao lại có chiến lợi phẩm to thế không biết. Anh đây 28 tuổi, hơn nó 8 tuổi lận, mà thằng em nó cứ nhỏ xong hơi hồng hồng, chả khác gì con nít.

"Chồng con...hức...cái gì" gặm gặm lên xương quai xanh của nó trút hết giận hờn. Quần nhau cũng phải cả tiếng rồi mới nghỉ, tuổi con gì mà trâu bò thế không biết. Tắm rửa sạch sẽ cho anh, mặc cho anh độc nhất một cái áo, nó để trần, thoải mái leo lên giường ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang con cún nâu của mình vẫn còn đang dụi vào hõm cổ của anh mà say giấc khiến anh phát ghét! "Dậy" gõ vào đầu nó một cái, khiến nó đau đơn không thôi, ngồi dậy nhíu mặt nhìn anh.

"Anh đánh bé" dụi dụi vào người anh như thằng trẩu. Bỏ mặt nó trên giường anh bước vào phòng tắm. Thằng oắt thấy con mèo đã đi liền rút điện thoại ra điện cho ai đó.

"Kế hoạch còn hôm nay nữa là xong".

Ừ, nó muốn giết anh. Thằng nhóc trước mặt nũng nịu, đè anh ra dập tới tấp, sau lưng lại muốn giết anh. Và điều đặc biệt, anh biết điều đó, anh muốn coi nó làm trò gì thôi.

Thuở xưa, ba của anh đã thẳng thừng đốt cháy hai xưởng hàng của gia đình nó, thằng nhóc láo cá ấy vậy mà dám chỉa súng vào người ba anh, đám thuộc hạ xung quanh cũng chả nể nan gì mà đánh nó túi bụi. Anh không quan tâm, nhưng giờ nó lại kiếm anh trả thù thay ba anh thì anh đành chịu thôi, coi nó qua nổi anh không đã. Nhóc con háo sắc, anh hiểu nó mà.

Bước ra khỏi nhà, anh lái xe đến công ty, ngồi chiễm chệ trên cái ghế chủ tịch, từ từ bật cam ẩn lên coi thằng nhóc ở nhà lên kế hoạch giết anh tới đâu rồi. À, chơi súng, nó bắn anh bằng cây nào vậy nhỉ? Nghĩ tới đây anh bật cười, mong chờ thật đấy!!!

Tối, anh về đến nhà, bóng tối mù mịt bao trùm lấy anh, anh biết thằng nhóc này sắp bắt đầu rồi. Ngay lập tức, phía sau anh truyền đến cảm giác lành lạnh. Xoay lại sau lưng, thằng nhóc cầm cây súng lục bạc chỉa vào đầu anh, cái lạnh của súng truyền vào da thịt khiến anh có chút rùng mình nhẹ.

"Tính bắn anh à" giữ nguyên thái độ, cười nhẹ nhìn nó. Anh cảm nhận được tay nó đang run run, thách nó dám bắn anh đấy, trừ khi nó sài cây súng ở dưới của nó thôi. Im lặng một hồi lâu, cũng chả biết đã có chuyện gì xảy ra. Tầm 30 phút sau, thằng oắt con điện cho đám đàn em bên ngoài.

"Về đi, xong rồi, chuyện còn lại tao lo" nó cúp máy rồi nhìn xuống bên dưới. Ừ, nó không bắn anh bằng cây súng lục, nó bắng anh bằng cây súng thịt của nó. Cơ thể nhấp nhả vào bên trong, đợi khi nghe tiếng xe ngày càng xa dần, anh mới có thể thoải mái mà rên rỉ.

"Tôi đã tính giết anh" đâm mạnh vào khiến anh giật nảy, cây súng này không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm của anh. "Ưm...em cũng..giết..hức mà...giết bằng cây gậy..hức...của em ấy" rướn người lên hôn vào môi nó, nó cũng không né tránh mà đáp trả lại anh, môi lưỡi đấu nhau được một hơi rồi cũng thả ra, một chát vào mông tròn, anh giật nảy lên vì đau điếng.

"Lẳng lơ, tôi cũng không biết nếu giết anh rồi thì anh có bị đám quỷ ở dưới đè ra chơi không"

Nó ôm anh lên người, anh quắt chân ôm hông nó hai tay câu cổ không buông. "Từ từ...hic" anh khóc nấc lên trong vòng tay nó. Rõ khi nãy, lúc biết hôm nay nó muốn giết mình, anh đã cố ý chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi trắng, phía dưới thả rông, thằng nhóc con làm gì biết anh đã cởi đồ trên xe cực như thế nào, chạy xe về mà lạnh hết cả người. Vừa bước vào nhà đã chỉa súng vào người anh, hình như là cả hai cây cùng chỉa mà chỉ có một cây bóp cò thôi.

Chỉa súng vào đầu mà lại nhìn phía dưới của anh, haizz, Sơn Thạch giết người từ năm 16 tuổi, sát thủ cao tay nhất con mẹ gì đó giờ đây phải thua trước cơ thể nuộc nà của anh, à, mà còn đang quỳ liếm láp thằng em nhỏ của anh nữa.

"Khi xưa ba anh đốt cháy xưởng hàng, phá công việc nhà tôi, tiếc là lúc đó cháy lớn quá dập không nỗi" ngừng một chút nó lại nói tiếp.

"Bây giờ tôi đang đốt anh, cũng tự tay dập anh, đúng là chả qua nỗi ải nam nhân" cuối người xuống sau khi làm anh bắn ra, nó cắn mạnh vào gáy mềm của anh, thằng em nó bắn ra một lượng lớn, cảm nhận đều đó anh liền bật cười. Nó nghiêng đầu nhếch mày nghi hoặc.

"Cười cái gì" cắn vào ngực anh nhưng đang dò hỏi, có ai bị người khác đè ra đụ tới mức bật cười không?

"Súng hết đạn chưa" anh hỏi nó xong thì lại cười khúc khích, nó nhếch miệng cuối cùng cũng hiểu anh cười nó vì cái gì, chậm chạp trả lời. "Vừa nạp tiếp rồi, muốn thử tiếp không?" đẩy nhẹ thằng em vào người anh như muốn chứng minh. Anh rướn người lên ghé sát bên tai nó thì thầm.

"Bắn em đi" triền miên môi lưỡi lại tiếp tục diễn ra, cả hai say xưa đến sáng. Vừa tỉnh dậy, anh đã gặp thằng oắt con đang liếm liếm đầu ngực mình, nhìn nó nghi hoặc, không hiểu đang làm gì.

"Liếm mãi thì có ra sữa không" ôm chặt eo anh, nó dụi dụi vào bụng mềm, lâu lâu lại ngước lên liếm liếm đầu ngực.

Xem ra thằng cún con của anh quay lại rồi, tưởng gai góc thế nào, cuối cùng cũng phải thua dưới tay anh. "Còn muốn giết anh mày nữa không" cầm nguyên cuốn sách đập vào đầu nó, nói chung cũng chả giận gì, chỉ thấy thằng oắt này hai mặt quá, khó ưa.

"Không giết, thương còn không hết" dụi dụi vào người anh. Cách giải quyết vấn đề nhanh nhất cuối cùng vẫn là lên giường thôi.

"Xạo chó"

"Ừ, yêu anh"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro