Học Thêm 1
Trước khi vào, mong các sốp cho tui một theo dõi để tui có động lực ra tiếp nha, cảm ơn các sốp đã ủng hộ💝
___________________________
Trường Sơn là học sinh giỏi hạng nhất của trường X. Em luôn nghĩ bản thân sẽ mãi giữ vững phong độ nhưng không! Cuộc đời của em đã tàn khi bước vào lớp 12.
Em không giỏi hoá, chắc chắn. Lần đầu tiên em thấy mình thất bại là khi bản thân cầm con điểm 5 tròn trĩnh trên tờ giấy kiểm tra. Thầy Thành Trung, giáo viên dạy hoá của em đã rất nhiều lần kêu em đi học phụ đạo nhưng vì gia cảnh khó khăn mà em đã từ chối.
"Lê Trường Sơn, 6 điểm. Em xem đây là lần thứ mấy rồi hả, tôi không biết. Chiều nay năm giờ ba mươi, có mặt ở nhà tôi, nếu không em sẽ bị mời phụ huynh" Sốc toàn tập, cả lớp sốc, em cũng sốc. Bản thân là một học sinh giỏi nhưng bây giờ em phải đi học phụ đạo?
Chầm chậm bước về chỗ ngồi, em cảm thấy thất bại vô cùng. Gia đình em khó khăn, thứ duy nhất em phải thành công là học giỏi để nuôi gia đình. Em sợ tốn tiền gia đình mình, nghĩ đến thế em lại buồn lắm.
Ting ting, qua tiết mới rồi mà em cứ bần thần mãi. "Sơn Sơn, thầy kìa Sơn" Minh Phúc ngồi kế bên, thấy em cứ ngồi lờ đờ không đứng lên chào thầy. Cậu khều khều em kêu nhưng không có tác dụng.
"Bạn học sinh bàn ba tổ hai...." không nghe thấy
"Bạn học sinh đeo kính tổ hai...." không nghe thấy
"LÊ TRƯỜNG SƠN 12A1" kẻ đứng trên bục giảng quát lớn, học sinh cá biệt sao?
Lúc này em tỉnh hồn, xoay qua nhìn người kêu mình, lấp bấp xin lỗi.
"Dạ...dạ em xin lỗi thầy ạ" Khoảnh khắc cậu ngước lên, hắn như chết đứng, cuộc đời của hắn chưa bao giờ thấy học sinh nam nào đẹp như thế. Đôi mắt to đang run rẩy vì sợ bị la mắng, chiếc môi hồng chúm chím nhìn ngọt ngào làm sao, làn da mịn màn, khi kết hợp lại đúng là một tác phẩm tuyệt vời!
"Không có gì, cả lớp ngồi xuống đi" hắn ngoắc tay rồi cũng từ từ đi về phía bàn của mình. "Giới thiệu với các em, thầy tên là Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm nay 34 tuổi, thầy phụ trách các em bộ môn sinh học trong học kì hai này"
"Qua học kì hai này, thầy không biết các em đã học với giao viên cũ như thế nào, thầy sẽ kiểm tra thử một số em" cả lớp đơ người, gì chứ? Sao lại kiểm tra bài cũ, riêng chỉ có em là thấy vân. bình thường, mang danh là học sinh giỏi chẳng lẽ em không làm được các bài này sao?
"Lê Trường Sơn, Tăng Vũ Minh Phúc, Liên Bỉnh Phát" các cái tên lần lượt được đọc lên. Minh Phúc và Bỉnh Phát cả người run run, không nói nên lời.
"Ghi câu trả lời cho câu hỏi : Nêu các đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của DNA" giọng nói trầm khàn lên tiếng đọc đề. Từ đầu tới cuối hắn chỉ quan sát mỗi em, em cứ nhỏ xinh trông như con mèo ấy. Hắn mê!
Trôi qua được 15 phút, tiếng viết phấn cũng dừng lại. Hắn từ từ đi kiểm tra xem các bài làm trên bảng.
"Minh Phúc 6 điểm, Phát 7 điểm" giọng nói chậm rãi sau đó khựng lại khi thấy bài của em. Đây là cách giải chưa dạy trên trường mà em lại có thể làm được, rất tốt! "Lê Trường Sơn 10 điểm, rất đáng khen" hắn quay xuống nhìn cả lớp rồi cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông đẹp trai làm sao.
Khi nãy do nghiêm túc nên cả lớp ai cũng sợ hắn nhưng chỉ vì một nụ cười mà các bạn nữ cũng nháo nhào vì hắn....Em cũng vậy...
"Ê Phúc, thầy đẹp trai thật đó" Minh Phúc thấy Trường Sơn để ý đến thì ngạc nhiên, hôm nay em cũng biết chú ý đến người khác rồi sao?
Suốt hai tiết học, em chỉ chú ý đến khuôn mặt điển trai của hắn, đẹp quá đi mất thôi! Mới đấy đã đến giờ tan học, em cùng ba người bạn thân cũng nhau đi về. Lúc này Minh Phúc chợt nhớ chuyện gì đó, xoay sang nói với Quốc Bảo "ê khi nãy Sơn nó khen thầy đẹp trai đó mày"
Quốc Bảo nghe xong cười ha hả khiến Sơn ngượng ngùng không dám nói chuyện. "Ê Phát, nãy mày nói nhà mày gần nhà thầy Trung đúng không, chở tao qua đi" em sực nhớ đến việc phải đi học phụ đạo, nhanh trí xoay sang nói với cậu bạn ngơ nhất nhóm.
___________________
Đến nhà của thầy Trung, thấy Phát lại bấm chuông cửa, em thắc mắc "ê sao mày không về mà ở đây?" Phát nghe em hỏi thì nói với giọng tỉnh bơ "thầy Trung là bác họ của tao, giờ này mẹ tao đi làm, tao qua nhà bác ở" em ngơ ngác, sao không bao giờ thấy nó nhắc việc này ta?
"Chú Ti ơi mở cửa cho cháu, cháu Phát đâyyy" em nghe anh nói thế thì cũng trông ngóng xem chú Ti là ai. Cửa mở ra, thân hình trần nửa thân, cơ thể trắng sáng cùng các cơ bụng được phân bố, trên đầu còn một chiếc khăn tắm.
"Phát hả....vô nhà ch-" đơ người, sau lưng thằng cháu ngốc nghếch của hắn là bạn mèo nhỏ sáng hắn để ý trên trường. Ngay lặp tức, cánh cửa nhà đóng lại cái rầm bỏ lại hai người đang ngơ ngát ngoài cửa.
"Đẹp trai quá trời ơi, khi nãy phần múi bụng đập vào mắt mình, mê quá đi mất, sao mà lại trắng đẹp như thế chứ" Trường Sơn với các dòng suy nghĩ đang nhảy tăng tăng trong đầu, mặt bất giác đỏ lên. 5 phút sau, cách cửa nhà mở ra, lần này là thầy Trung mở cửa.
"Ủa Phát sao lại đứng đây không vào nhà, Sơn vào đây em" thầy Trung kêu cả hai vào nhà, ngồi ở phòng khách, em ngượng mặt khi thấy mọi người trong nhà cứ nhìn mình. Huhu ai cứu em với!
Ting ting
tiếng chuông cửa vang lên, Phát thắc mắc là ai thì mở cửa ra, đám bạn ngốc xít của hai người này? "Neko ơi tụi tao xin thầy học chung với mày nè" Minh Phúc cứ nghĩ em ở một mình nên miệng kêu lên biệt danh của em. Đến khi thấy có người, cậu chính thức im bặt. Nhìn kìa! đó là crush của cậu, Duy Thuận kìa. Đàn anh khoá trên mà cậu đã thích thầm 3 năm.
"VẬY SAO HẢ BẠN HẢI LY" em không ăn thua mà kêu lại biệt danh của cậu, mọi người được tràn bật cười với sự dễ thương của hai đứa trẻ này. Hắn đứng trong góc bếp nhìn ra ngoài, nơi em đang đùa giỡn với bạn bè cùng ánh mắt đăm chiêu, phần áo trắng mỏng của học sinh cùng ánh đèn chá vào thấy được các thứ bên trong mờ ảo. Ngon quá đi thôi!
"Mấy đứa tập trung lại vào bạn ngồi học nào, bỏ bàn cuối giúp thầy nhé" bàn cuối thường là bàn hắn ngồi làm việc, nay có các em lại học, thầy Trung phải dặn trước cho các em.
Sơn nghe thấy thế thì chọn bàn kế bên, em...em muốn ngồi kế thầy thôi mà! Đang xếp chỗ ngồi thì bóng dáng ai bước vào. Hiện tại không còn là người thầy mẫu mực trên trường nữa, hắn diện cho mình một áo sơ mi khoét sâu với quần tây, mặt đeo thêm một cặp kính cận, trông chả khác gì một tay làng chơi.
"Các em cứ học tự nhiên nhé" nói xong hắn cũng đi về phía bàn của mình mà soạn giáo án. Nhìn thấy hắn, em lại nghĩ đến cảnh tượng ở ngoài cửa ra vào, mặt bất giác đỏ lên. Xoay sang cười với Minh Phúc làm cậu lạnh sóng lưng.
Hắn quan sát thấy em cứ nhìn bạn học sinh kế bên không khỏi khó chịu. Học không lo học, bày đặt yêu đương à!? Oops, mù quáng!
Được một lúc hắn cũng bước ra khỏi phòng học để đi lấy nước. Vừa ra hắn đã thấy Duy Thuận, gã đang nhìn đăm chiêu vào lớp. "Quản con hải ly nhỏ nhắn của em lại đi, đừng đụng tới nhà anh!" Duy Thuận nghe vậy khẽ cười nhếch lên.
"Không có ai của nhà anh cả, giờ mình cược đi, ai tán đổ bé nhà mình trước, ai thua rửa chén một tuần" Chơi thì chơi, hắn đây không sợ! Cả hai bắt tay nhau, cười xảo trá. Chỉ tiết cho hai em bé ngốc xít rơi vào bẫy tình mà hai con người này giăng ra.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro