Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Lai Em Có Anh

Tình yêu là gì nhỉ? là hai người yêu nhau da diết, yêu từ cái hôn đến ánh mắt? từ nụ cười và cử chỉ? Hay chỉ đơn giản là thấy người đó cười thôi? Tất cả đều là yêu, mọi tình yêu đều đáng được trân trọng nhất là trong thời đại cởi mở như ngày nay. Nhưng, liệu rằng ngày mà ta chưa sinh ra, ngày mà sự hiện đại chưa có bốn chữ" tình yêu đồng giới" thì liệu tình yêu có công bằng vậy không?

Kozume Kenma, một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác đực nuôi dạy trong môi trường cực kỳ tốt. Tính cách không quá hòa đồng và nhiều chút hướng nội, với cái đầu đen tuyền dài chấm vai khiến em khá nổi so với những đứa trẻ khác cùng làng. Cơ thể em có chút yếu nên đa phần lũ trẻ sẽ chỉ thấy em ngồi bên hiên nhà chơi một mình, chúng chẳng muốn chơi với em đâu vì em vừa yếu lại rất lười trong việc vận động. Ngay sát vách nhà em có một đứa trẻ cũng trạc tuổi mình, Kuroo Tetsuro là tên của cậu bé ấy. Cậu bé ấy khá lạ khi ngày nào cũng sang nhà em để rủ rê em chơi với mình, dù chỉ có hai người nhưng với Kuroo lại là một niềm vui không tưởng và hình bóng của đứa trẻ với mái tóc lạ lùng dần khắc ghi vào tâm trí lẫn trái tim của đứa trẻ nhút nhát là em.

Hai đứa trẻ ngày đó nay cũng đã lớn, cùng học cùng chơi, cùng nhau trưởng thành đến tuổi dựng vợ gả chồng. Đâu ai hay rằng trong trái tim của hai thiếu niên đã nhen nhóm thứ tình cảm không nên tự bao giờ. Đôi trẻ vẫn vậy, vẫn quấn quýt nhau như thủa đầu.

Ngày nghe em kết hôn là ngày hắn suy sụp cũng như vui nhất. Vui vì em sẽ có một bến đò đẹp đẽ, vui vì người được gả cho em là kiều nữ của làng, nàng có vẻ danh giá và hiền lành phù hợp với em. Hắn suy sụp vì nhận ra tình cảm quả mình không hề đúng lúc, hắn nhận ra thứ tình cảm đáng bị ruồng bỏ này lại trao lên em, trao lên người con trai anh quấn quýt yêu chiều từ nhỏ.

Nghe tin mình sẽ kết hôn với kiều nữ, Kenma với khuôn mặt không chút gợn sóng nào nhìn người con gái bẽn lẽn đứng cạnh mình. Lúc này trong thâm tâm em rỉ máu, em cũng như hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì em biết em sẽ không phá huỷ cuộc đời hắn bằng thứ tình yêu quỷ quái này. Em vui vì em biết ngày nào đấy hắn sẽ bên người con gái khác mà hạnh phúc. Em tủi thân vì chính em cũng chẳng thể quyết định được hỉ sự của mình, em tủi thân vì biết chắc em sẽ phải thấy hắn ở phía dưới thay vì đồng hành như mọi khi.

Hai con người, hai hoàn cảnh, một cảm xúc. Em yêu hắn và hắn cũng yêu em, nhưng sao cái yêu này lại khó đến vậy? Em ghen tị với nàng kiều nữ khi nàng có thể yêu được người nàng muốn, lấy được người nàng yêu. Hắn cũng ghen tị với nàng kiều nữ khi người có được em danh chính ngôn thuận là nàng.

Trước ngày thành hôn, em tìm tới hắn, mang đến chút rượu. Em chẳng cần sự cho phép cứ vậy bước vào nhà như thể đã thân thuộc tự bao giờ. Em ngồi bên hiên nhà chờ hắn sắp đồ ra, hắn biết em tới vì điều gì, bản thân hắn cũng mong em tới. Nhìn gương mặt em vẫn bình thản nhưng chắc chỉ hắn thấy được sự chống đối trong đôi mắt em.

-Em...mai cưới rồi...: Giọng nói nhẹ nhàng lúc bây giờ mới cất lời

-Anh biết: Hắn cũng đáp lại

-Em tiếc.

-Em tiếc? Việc gì vậy? Anh thay em làm

-Em tiếc anh, em muốn người nắm tay và trao em lời thề là anh.

Sau vài chén rượu thì em đã ngà ngà say, hắn cũng uống kha khá lại nghĩ mình nghe nhầm. Kenma đang tiếc nuối hắn, vậy là em có tình cảm với hắn. Hắn ngâm một hồi, để chiếc đầu xinh dựa vào mình rồi bất giác cười khổ. Hắn cười vì em có yêu hắn, hắn cười nhưng trong tâm lại đau đớn vì hắn cúng yêu em, em và hắn vốn chẳng thể cho nhau một cái tên nào trong mối quan hệ rối rắm này trừ" bạn thân".

Tối hôm ấy, hai tâm hồn vỡ nát nương tựa nhau...

Sáng hôm sau, pháo cưới cùng sự reo hò của làng vang vọng khắp ngõ ngách. Họ vui mừng chào đón một đôi phu thê son sắc. Hoà lẫn trong tiếng hò reo chúc phúc là sự vỡ nát của hắn và em. Em, gương mặt vẫn vậy. Gương mặt vẫn mang nét ảm đạm không hứng thú. Hắn, miệng vẫn cười, vẫn luôn chúc phúc cho em nhưng trong lòng hắn nhộn nhạo đến lạ.

Hôn lễ được cửa hành suôn sẻ cho tới khi đến nghi thức cuối cùng, một tiếng hét đột nhiên vang lên.
-KENMA
Tên em vang vọng trong làn người, âm thanh quen thuộc đập vào tai em. Em vội vàng ngước lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hắn đứng giữa đám đông, trên tay là vòng hoa thứ mà hắn định sẽ trao cho em như quà cưới.
-Em sẽ cưới tôi chứ?

Câu nói mang âm giọng cao như van nài, Kenma cúi gằm mặt xuống như thể đang nuốt nghẹn thứ gì. Một hai giọt nước mắt rơi thấm xuống nền đất, lúc ngước lên mặt em đã lấm lem nước mắt. Em vội vàng buông tay nàng dâu chạy tới chỗ hắn rồi ôm lấy cổ hắn gật đầu xem như đồng ý. Hắn ôm em trong tay, ôm em trong hạnh phúc. Em cũng khóc trong sự hạnh phúc tột độ.

Hạnh phúc đến thật ngắn ngủi khi ta nhận ra họ không đến từ thời hiện đại. Dân làng sau khi thấy một trận cướp rể liền bực tức. Họ không chấp nhận thứ được xem như bệnh hoạn đến với làng. Cha mẹ em dù thương con nhưng cũng không thể tiếp nhận, cha mẹ hắn cũng chẳng khá hơn. Bị dân làng ruồng bỏ ép tới chân tường, họ cho rằng thứ bệnh hoạn này sẽ lây lan đến con cái và thế hệ sau. Họ bắt đầu cầm gậy guộc ra sức ép hai người tách nhau ra. Hắn ôm lấy em trong lòng, em cũng nép vào lòng hắn. Cả hai đều mang tâm lý sợ hãi nhìn dân làng.

-Chúng nó là mầm bệnh, thiêu đốt chúng nó đi.
-Đúng vậy.
-Thiêu rụi chúng đi.

Dân làng liên tục đòi thiêu sống cả hai. Một vài người tới nắm lấy tay em kéo em tách ra khỏi hắn. Vài người khá tới nắm lấy cổ tay hắn như thể phạm nhân, cả em và hắn bị áp đi đến một ụ rơm lớn. Dân lành người góp củi kẻ góp dầu chỉ mong hai người chết càng sớm mầm bệnh càng nhanh hết.

Cả hai sau khi được trói lại vào hai cột khác nhau, họ chẳng thể làm gì ngoài nhìn nhau bất lực, cha mẹ hai bên đều phải ở lại chứng kiến. Bà Kozume và Bà Kuroo đều ngất trên tay chồng. Hai người cha đều đau khổ nhìn con mình chuẩn bị bị lửa thiêu sống.

-Khoan đã, ít nhất cũng để tôi nói lời cuối.

Hắn lên tiếng:
-Xin lỗi cha mẹ vì bất hiếu, chưa làm gì cho hai người đã phải ra đi như thế này. Nhưng con yêu em, con nguyện cùng chết với em. Mong cha mẹ đừng vì đứa bất hiếu này mà quá đau lòng. Nếu thực sự có kiếp sau, con nguyện làm con của cha mẹ để bù đắp chữ hiếu.

Bà Kuroo lại gần hắn, nhìn hắn thật kỹ để ghi nhớ gương mặt đứa con yêu.
-Nếu có kiếp sau, mẹ mong con vẫn yêu em. Vẫn là con thảo của mẹ.

Bà Kozume cũng lại gần con mình, bà vuốt ve em nhật nhẹ nhàng, bà nhìn em cũng thật nhẹ nhàng.
-Lên trên đó, nhớ nghe lời anh. Mẹ xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ con của mẹ.

-Con xin lỗi vì bất hiếu với người. Nguyện kiếp sau làm con của người để bù đắp báo hiếu.

Em cúi gằm mặt xuống nén giọt nước mắt trước mẫu thân. Em cố gắng mạnh mẽ để người nhà bớt đau buồn nhưng e là chẳng thể. Hai người mẹ buông con mình ra, họ cởi dây trói cho hắn và em.
-Ít nhất hãy để chúng ra đi bên nhau.
Sau khi được cởi dây, hắn lập tức ôm lấy em. Hắn bao bọc em như mọi khi, em cũng nép vào người hắn như thói quen.

Lửa cháy đỏ rực một góc làng, áo cưới của em cũng dần hoá tro. Vòng hoa định là quà cưới rồi thành hoa cưới giờ lại thành vòng hoa tang. Họ dù có bị thiếu chết nhưng vẫn ôm lấy nhau. Họ vẫn hạnh phúc ở một khoảnh khắc nào đó.

Sau một tiếng, ngọn lửa lụi tàn, thứ còn lại chỉ là tro và xương người. Dân làng đều di tản, chỉ còn lại ở đó là bố mẹ của em và hắn. Họ đi đến đống tro tàn nhặt lại xương cốt của con trai mình. Ngoài bốn người họ còn một người con gái vẫn đứng đó, thân vẫn khoác lên mình bộ đồ cưới. Nàng đôi mắt lưng tròng khi thấy chồng mình chết cùng người yêu. Đôi tay nàng hái một bông hoa dại, tiến gần trước đống tro rồi quỳ xuống.
-Ở trên đó, yêu hết lòng anh nhé.
Nói rồi nàng đặt nhành hoa dại xuống dưới đám tro. Đoá hoa dại trắng ngần như tình yêu thuần khiết của nàng với em cũng như tình cảm của em và hắn. Hỏi nàng buồn không thì hẳn là có rồi nhưng nàng biết rằng dù có buồn đi chăng nữa thì sự thật chẳng hề thay đổi. Chồng nàng đem lòng yêu người khác. Việc em chấp nhận nàng là niềm hạnh phúc đủ cho nàng rồi.

Sau sự ra đi của hai người, mọi thứ vẫn vậy. Gia đình Kozume và Kuroo cũng chẳng mang tiếng quá lâu khi sự tín nhiệm trong làng của họ vốn dĩ đã cao. Còn nàng kiều nữ nọ, dù đã mang danh lỡ thì một lần nhưng vẫn tìm cho mình được tấm chồng tuyệt vời. Hàng năm đến giỗ của đôi uyên ương đều có sự xuất hiện của nàng với một đoá hoa trắng trên tay. -Hai người trên đó nhớ sống tốt, phụ hộ cho gia đình nhé.
-Con trên đó nhớ chăm em, đừng mắng nó nhé
Bà Kozume lên tiếng
-Con ở trên nhớ nghe lời anh, ở dưới này hai mẹ đều mừng cho hai đứa.
Bà Kuroo cũng khấn nguyện.

Nhớ lại ngày họ dập đầu xin lỗi cũng là khi cả hai bái đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro