Mùi Hương
Em mắt nhắm mắt mở tờ mờ dậy vào 10h sáng, hẳn là hôm qua là một đêm thâu game với em. Với tâm trạng nửa tỉnh nửa mê nhìn giờ rồi quờ quạng bên cạnh mình.
- Kuroo, sao không thấy gọi em vậy?
Một màn yên tĩnh đáp lại tiếng em, tiếp sau đó là một tiếng:" à...." nhẹ nhàng. " Kuroo đi công tác rồi", em lẩm bẩm trong miệng rồi lười biếng lết xuống giường. Em mở tủ lạnh ra, cầm lấy một khẩu phần ghi rõ là" bữa sáng". Là của anh chuẩn bị cho em, anh luôn lo lắng rằng em sẽ lười biếng hoặc ham chơi mà quên mất bữa ăn của mình.
Em cầm phần ăn đã được chuẩn bị rồi mang đi hâm lại. Một mùi gió thoảng từ khung cửa va nhẹ vào khứu giác em
-Mùi mưa...
Gần đây em khá nhạy cảm với mũi hương, từ múi gió tới mùi hoa nhẹ trong không khí cũng kích thích mũi em. Em không nghĩ rằng mùi hương lại sinh động đến vậy, dần dần em chú ý tới nó.
Giải quyết xong nhu cầu ăn uống của mình, em lại lững thững đi vào phòng ngủ. Cũng hơn hai tuần rồi anh không ở nhà, em nằm phịch lên giường bĩu môi trách móc.
-Kuroo nói dối...
Sở dĩ như vậy là vì con mèo đen nào đó hứa rằng anh ta chỉ đi một tuần rồi về, nào ngờ mất tích hơn nửa tháng đã vậy còn chẳng thèm gọi điện xem mèo con nhà mình thế nào.
Em vùi mình vào nơi ánh hay nằm, để mùi hương còn sót lại của anh trên chăn gối ôm lấy mình:" mùi của Kuroo". Em như đã hiểu rằng vì sao mùi của mưa, của gió, mùi hương hoa mấy nay lại rõ đến vậy, hoá ra đều đã bị" mùi của Kuroo" làm lu mờ hết cả.
Đến cuối tuần thứ ba, như chẳng thể chịu đựng được sự thiếu vắng, mùi hương trên chăn gối giờ chẳng còn sót lại bao nhiêu mà thoả mãn được em nữa. Em cũng đã gọi điện cho anh rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi cũng như nhắn tin. Chỉ có nhận chứ chưa từng hồi đáp kể từ đầu tuần thứ hai.
-Kuroo...
Em choàng tỉnh vào 1 giờ sáng, ngoài trời vẫn tối om. Em quệt nhẹ giọt lệ trên má nhìn sang nơi trống trải bên cạnh. Em ngồi đó thẫn thờ một lúc, nước mắt em rơi từng chút một như sương lăn trên lá. Em nhớ anh rồi, em nhớ mùi hương quen thuộc mà không có gì làm lu mờ được, em nhớ cách anh gọi tên em, cách anh ôm em vào giấc ngủ. Nhớ cách mùi hương của anh ôm trọn lấy em.
Em thở dài một cái rồi nằm xuống nơi chiếc giường êm ái nhưng có phần lạnh lẽo. Vơ vội cái gối của anh, tham lam hít lấy chút hương còn xót lại- ít nhất là em nghĩ thế. Em lần nữa chìm vào giấc ngủ với hi vọng anh sẽ về sớm thôi. Đôi mắt xinh xắn thấm đẫm giọt lệ làm ướt đi hàng mi em. Em say giấc trong mùi hương của tâm trí.
Đồng hồ báo thức đã điểm 9 giờ, đây là thời gian em nên dậy rồi nhưng sao em vẫn vùi mình vào trong chăn thế kia? Cái đầu pudding dụi nhẹ vào đâu đó, một mùi hương thoáng chạy qua đầu mũi em. Em giật mình tỉnh dậy nhận ra mùi hương quen thuộc.
-Kuroo...
Em đang xác nhận lại hiện thực thì một lực kéo em về chỗ cũ, ở đây em cảm nhận được mùi hương em nhung nhớ-" Mùi của Kuroo". Em dụi vào lồng ngực anh thể hiện sự nhớ nhung nhưng được một lúc lại vùng ra khỏi vòng tay anh mà quay mặt đi chỗ khác.
-Kenma à...anh xin lỗi...
Đôi tay rắn chắc lại lòng qua ôm lấy em, anh ta để mùi hương thoả thích nuốt trọn em rồi ra sức xoa dịu mèo con đang xù lông. Cũng nào phải anh không muốn liên lạc với em, chẳng qua máy anh bị trộm mất. Anh ở nơi đất khách quê người, mua lấy một chiếc máy mới không phải vấn đề, vấn đề ở đây là đầu số. Kenma cứ hễ thấy đầu số lạ là em sẽ cự tuyệt không bắt máy lên. Nhân đây anh cũng muốn biết mình trong lòng của em là thế nào, hoá ra cũng rất quan trọng, có khi ngang bằng game của em không chừng.
Anh ôm lấy em liên tục rót mật vào tai, giải thích cặn kẽ vì sao không liên lạc, lịch trình anh bị đảo lộn ra sao, bị mất trộm thế nào và nỗi nhớ em cũng da diết biết mấy. Sau hơn 30 phút khản cổ khô họng em cũng chịu vùi mặt vào trong lồng ngực anh lần nữa. Trước sự dễ thương này, Kuroo không nhịn được mà đưa em một nụ hôn nhẹ. Mùi hương của em xộc thẳng khứu giác, đánh mạnh vào đại não anh. Mùi hương anh ta khao khát bao ngày xa vắng.
Anh ôm em, hôn lên mái tóc có hơi xù buổi sáng, em dụi vào anh, để thoả mãn chính mình.
//" Mùi hương của anh/em" //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro