Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện ngày thứ nhất: peach trầm củm

Xin chào mọi người sau đây là một câu chuyện nhảm nhí thường ngày của peach, câu chuyện nó bình thường đến mức chẳng có gì đáng để chú ý cả nhưng vẫn mong mọi người để ý nha...

Umm..! Đúng như tiêu đề tôi là peach, tôi là một cô gái mới lớn giữa lòng thành phố và có sở thích với những trái đào. Có thể là cả nghĩa đen và nghĩa bóng hihi, thường sưu tập những thứ liên quan về nó và rồi một ngày tôi bỗng trở thành peach...đùa thôi.

Khi học cấp ba tôi có rất nhiều bạn nhưng dần dần thì cũng vơi bớt vì do tôi hay nhắn tin nhầm, tại sao lại nhắn tin nhầm á, đơn giản vì ai tôi cũng đặt biệt danh là peach. Thật chẳng hiểu nổi nhưng mà thói quen này vẫn giữ được đến tận bây giờ, tôi bị trầm củm một thời gian ngắn.

Đi uống nước tôi thường gọi cho mình một ly trà đào nhưng tôi biết nó chỉ là nước lọc có thêm phẩm màu và hương đào mà thôi, ngày trước còn lất phất cho thêm mấy miếng đào ngâm còn bây giờ đến hột đào cũng chẳng nhìn thấy. Đúng là cái gì cũng chỉ được thời gian đầu, sự việc này khiến tôi trầm củm suốt một thời gian dài như Vạn Lý Trường Thành.

Sự việc tiếp theo liên quan đến đào là ngày bé khi cắn quả đào chưa chín, tôi chắc chắn là nó chưa chín vì nó xanh ngắt xanh như tàu lá chuối. Nhưng đam mê là bất diệt nên tôi vẫn cố chấp ăn như việc cố chấp xin tiền thằng em trai vậy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến khi miếng đào xanh chưa được chui xuống ổ bụng thì răng của tôi đã cắm nguyên vẹn trên quả đào. Ối dồi ôi cái răng cửa ấy là cái mà tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết vì nó chưa bị sâu đen như mấy đứa trẻ cùng lớp, và giờ niềm tự hào ấy cắm sâu vào quả đào. Tôi lại bị trầm củm thêm thời gian nữa.

Khi em lớn....em sẽ ngã đau hơn bây giờ, đấy là lời bài hát của chị Orange còn khi chuyển sang lời để dành cho tôi thì nó sẽ là :Khi em lớn...em sẽ nghèo khổ hơn bây giờ. Với niềm sung sướng khi nhận hàng sọp pi em thành công trở thành shoppepper chính hiệu, đặt hàng nhiều đến nỗi anh shipper nhìn em với ánh mắt thân quen trìu mến: "Em à đào của em này tra nhận đi em anh đang chờ em ở gốc cây chỗ quán tạp hoá" , em à đào của em này, chắc hẳn anh ta chưa hề biết tôi vừa là đỗ nghèo khỉ vừa là con chó độc thân lâu năm. Anh có biết anh nói như vậy làm tim tôi dư lào không , ừ thì nó vẫn đập bình thường thôi thứ khiến tôi xốn xang là hàng trong hộp kia kìa. Nhưng đời không như là mơ ừ thì 100 lần đặt hàng sọp pi thì cũng phải có 59 lần hàng về khác xa ảnh, khác xa miêu tả và xác thực với đánh giá. Tôi lại bị trầm củm một triệu năm ánh sáng.

Thôi nay trầm cảm đủ rồi nếu mọi người còn thích thể loại này hãy tim thật nhiều để ra sẻ ri tiếp theo còn bây giờ thì pái pai....vui vẻ thế trầm củm lên bạn ơi!!!

tác giả: lia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro