Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hôm nay mắt Soonyoung bị mụn lẹo rồi này. Cái mụn nó cũng biết lựa ngày mà nổi lên ghê, bình thường thảnh thơi không có lịch trình gì thì không nổi, chọn ngay mấy ngày đi world tour cuối cùng. Kwon Hoshi bất lực nhưng Kwon Hoshi không dám nói. Kwon Hoshi bây giờ chỉ dám đi nhõng nhẽo với ai kia thôi.

"Jihoon ơi, mắt mình ngứa quá..."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Soonyoung dùng chất giọng dẻo quẹo kia để quay sang làm nũng với Jihoon. Ngay mấy hôm trước khi nghe bạn hổ này than rằng sao mắt phải của anh gần đây lạ quá, cứ ngứa với cồm cộm lên là Jihoon đã nghi ngờ rồi. Vậy mà giờ nó thành sự thật luôn này. Nhìn con mắt bạn bồ sưng lên nhìn thương không tả được.

"Cười Mingyu làm chi rồi bây giờ tới lượt bạn để quên thuốc. Vừa cái nư chưa?"

Mặc dù ngoài miệng đanh đá như thế nhưng hành động của ai kia chưa bao giờ khiến Kwon Soonyoung phải thất vọng cả. Anh cười hì hì nhìn bạn nhỏ lững thững đi lại chỗ mình ngồi ngay trên giường rồi chậm rãi đặt một nụ hôn phớt trên môi Soonyoung nhằm xoa dịu cái ngứa khó chịu ngay vùng mắt anh.

Đứa nhóc Mingyu vừa up lên weverse than thở rằng bị rớt mất cái cặp air pod là Soonyoung đã ngay lập tức vào cười vào mặt thằng nhỏ. Hại Mingyu dỗi không tả được, làm bạn đồng niên Jeon Wonwoo phải lừ cặp mắt mèo đầy đánh giá sang liếc thằng bạn trong khi Kim Mingyu một thân to tổ bố dựa hết vào người Wonwoo nhõng nhẽo vì bị mấy anh em chọc ghẹo. Rõ ràng không chỉ có mỗi mình Soonyoung cười Mingyu, Junhwi với Seokmin cười còn hăng hơn nhưng kẻ đầu têu Kwon Soonyoung vẫn là bị chỉa súng lên đầu.

Ông bà có câu Cười người hôm trước, hôm sau người cười quả thật áp dụng với Soonyoung là rất đúng, bởi vì lúc anh phát hiện trong hành lý của mình chẳng có đơn thuốc uống trị mụn lẹo mà bác sĩ kê cho thì Kim Mingyu là đứa đầu tiên lè lưỡi trêu anh.

Lúc đó Soonyoung chỉ biết cười hềnh hệch cho qua chuyện chứ không biết xử lý đứa nhóc siêu quậy kia kiểu gì vì thằng nhỏ được bồ bảo kê dữ quá.

Thôi thì cứ về với mèo nhà em đi đồ cún mặp. Anh về với mèo nhỏ nhà anh nhá!!! Anh cũng có mèo nha!!!!

"Yên nào Soonyoung, để mình lau mắt cho bạn đã."

Luôn có một bé mèo Jihoon dịu dàng với bạn hổ hậu đậu như thế. Từ khi biết được chuyện Soonyoung quên thuốc uống là cậu đã nhờ ngay anh quản lý đi mua mấy liều khác thay thế để cho Soonyoung uống rồi. Hên mà mắt anh không bị nặng lắm nên không gặp vấn đề gì quá nhiều.

Thấy Soonyoung cứ mãi rúc đầu vào thân mình, hai tay anh vòng lấy ôm chặt eo người yêu thành ra Jihoon phải dùng cả hai tay bưng mặt anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

Mắt phải đỏ hoe thương ơi là thương.

"Ngứa..."

"Được rồi một chút là hết ngay."

Chậm rãi lau mắt Soonyoung bằng nước muối sinh lý, Jihoon rủ rỉ mấy câu dỗ dành bạn hổ to xác đang vẩu môi ra than thở phía dưới. Sau khi đã lau sạch sẽ vùng mắt sưng đó, Jihoon toan cất bước đến lấy chút nước ấm đã chuẩn bị sẵn rồi thấm khăn chườm vào vùng mắt của Soonyoung. Nhưng chỉ vừa xoay người một chút thôi là đôi tay săn chắc của ai kia đã một phát giữ chặt vùng eo nhỏ của Jihoon lại mất rồi.

Vì quá bất ngờ mà mèo nhà hổ đã ngã một phát gọn ghẽ vào lòng ngực rộng của bạn bồ, Soonyoung vừa hay lại tựa cằm vào hõm vai bạn nhỏ tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng từ hãng sữa tắm quen thuộc. Nếu như là khoảng thời gian thơ ấu trước đây, Jihoon chắc chắn sẽ quấy tung người, giơ nanh mèo cùng móng vuốt sắc nhọn cào lên người Kwon Soonyoung mấy vết dài đau đớn. Nhưng xét theo hiện tại, khi tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm hơn thì mấy hàng động nhỏ nhặt này không còn là điều khiến Jihoon phải ngượng nghịu nữa.

Jihoon bật lên mấy tiếng cười giòn giã khi những ngón tay ngay eo bắt đầu ngọ nguậy, chọc vào điểm nhạy cảm chết người của chú mèo trắng trong lòng. Bạn bồ đằng sau cũng góp vui theo, sau đó Soonyoung đột nhiên ngả người ra trên giường và Jihoon cũng theo đó mà nằm thẳng ngay trên người anh. Cảm giác bạn bồ đang có chiều hướng giỡn nhây hơn, Jihoon đành phải cắn nhẹ vào bắp tay người kia một cái.

"Bạn bỏ ra để mình đi lấy khăn ấm chườm mắt cho bạn. Nhanh nào hổ ơi."

Ôi cái chất giọng hơi khàn khàn nhưng vẫn nhẹ tựa lông hồng ấy, Soonyoung không thể phủ nhận việc giọng nói của em bé mèo này là thứ kẹo ngọt khiến anh ngày đêm mê đắm, không tài nào dứt ra thành công.

"Cho anh ôm bạn một chút thôiii."

"Lát ôm tiếp, bây giờ thì thả em ra."

"Bé cõng anh đi."

Kwon Soonyoung với một bên mắt sưng đỏ cười tít mắt với em bồ nhỏ nhưng có võ đầy mình. Hai tay anh vòng qua bờ vai cậu rồi đôi chân cũng quắp lấy thân người nhỏ hơn. Đối với con người này Jihoon thật sự chỉ có thể chiều ý theo.

Và chỉ với chút ít sức lực thôi thì Kwon Soonyoung đã ngay ngắn yên vị trên bờ lưng nho nhỏ của bé mèo trắng nhà anh. Ngày xưa lúc Jihoon còn chưa có khái niệm đi tập gym ấy, Soonyoung còn nhớ bạn nhỏ này còn quật ngược anh như cơm bữa chứ chẳng đợi phải có cơ bắp như bây giờ. Lâu lâu được vài bữa nhõng nhẽo với em bé sướng thật.

"Toại nguyện cho bạn rồi nhé. Giờ thì ngồi im chườm khăn ngay cho mình."

Jihoon thả người Soonyoung xuống đệm giường êm ái, nhấn chặt người anh xuống ngăn cho đối phương thôi càn quấy như ban nãy. Hổ Kwon đạt được sự chiều chuộng của bạn bồ liền ngoan ngoãn hẳn, cặp mắt vẫn nhắm tịt nhưng khuôn mặt đã đầy hạnh phúc ngập tràn.

"Phải nhanh hồi phục để xuất hiện trước mắt mọi người nha. Hổ mà bị bụp một mắt thì các fan trêu ngay đó."

Bàn tay nhỏ xinh của Jihoon chậm rãi xoa xoa vùng mắt ẩn sau dưới lớp khăn ấm, miệng không ngừng buông lời trêu chọc.

Soonyoung sao lại không hiểu tính khí bạn nhà mình, cũng không vội đáp lại ngay mà chỉ chun mũi lại suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm.

"Nếu bị lẹo mà được Jihoonie chăm sóc từng li từng tý như vầy thì thật sự mình rất rất rất thích luôn."

"Làm như bình thường mình không chăm bạn vậy đó."

"Xì anh chăm bé nhiều hơn."

"Vậy hả...?"

"...Tụi mình cùng chăm nhau hehe."

"Bạn đó, miệng lưỡi linh hoạt quá đi."

Cái điệu cười hềnh hệch trông ngơ ngơ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt đối mọi người, trái lại với Jihoon lại là điều trân quý nhất. Lúc nào Soonyoung cũng luôn trách cứ bản thân nếu như có bất kỳ việc gì xảy ra ngoài ý muốn, dù đó chẳng phải là lỗi do anh. Nên Jihoon thật sự lo rằng Soonyoung lại tự đổ tội cho bản thân mình trong sự lơ đễnh của bản thân lần này. May thay, trước mặt Jihoon hôm nay vẫn luôn là chú hổ vui vẻ và hạnh phúc.

"Anh Jeonghan nhắn ra ăn này. Đi thôi anh bồ mê hổ ơi. Ăn rồi còn uống thuốc nữa."

Jihoon dở tấm khăn đã lạnh đi ra khỏi mắt Soonyoung, yêu chiều đặt lên vầng trán tinh anh đó một chiếc hôn nhẹ như vết mèo cào qua tim Soonyoung. Dạo này được em bé mèo chủ động hôn nhiều quá thật sự làm cho Soonyoung hơi choáng ngợp trong niềm vui sướng rồi nha.

"Tuân lệnh em bé!"

"Em bé gì không biết. Dậy thôi, ngồi ôm mình hoài bạn không mỏi à?"

"Không! Có ai ôm bồ mà mệt đâu chứ! Giờ thì để anh cõng bé ra nhá."

"Soonyoung! Thả em xuống!"

"Em bé ngoan anh thươnggg."

"Hứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro