3
Trời Seoul buổi tối ngày hè gió thổi man mát. Dòng người qua lại tới lui ở ngoài đường càng về khuya lại dường như có chút đông đúc hơn. Chủ yếu mọi người vẫn ra vào các quán ăn tấp nập, người ra người vào không hề dứt một giây phút nào.
Hôm nay Jihoon đi làm về trễ, do mải mê "đi tìm giai điệu" quá nên quên mất luôn cả khái niệm về thời gian. Các fan hay nói đúng là mấy anh chẳng có khi nào nghỉ ngơi đúng nghĩa hết. Ừ thì một phần cũng đúng, phần còn lại Jihoon nghĩ bọn họ cũng đã tận hưởng phần áp lực công việc này trong hạnh phúc rồi, còn gì vui hơn khi được sáng tác, được nhảy, được biểu diễn trước mặt mọi người đặc biệt là Carat thân yêu. Đâu đó ở trong muôn phần công việc chồng chất, cả 13 người đã "nghỉ ngơi", chỉ là nó theo một hướng khác thôi à.
Chiếc đồng hồ điện tử mang hiệu trái táo cắn dỡ đã nhấp nháy con số 11:00pm. Không trễ quá nhưng Jihoon biết ngoại trừ những ngày tập luyện ra thì ở nhà luôn có tận 12 con người luôn mong cậu về sớm. Đặc biệt có một con hổ luôn sẵn lòng ngồi tại sofa chờ Jihoon về rồi mới yên tâm được 🥺
Mấy ngày thường anh trợ lý sẽ là người đưa Jihoon về nhà nếu anh ở lại công ty trễ, hoặc Jihoon sẽ đi ké anh Bumzu, còn có bữa cậu tự bắt taxi về.
Lạ thay hình như taxi bữa nay né toà nhà của Hybe thì phải...Chứ Jihoon đứng chờ cũng phải 30 phút hơn rồi mà vẫn không thấy bác tài nào ghé qua cứu vớt đời cậu về tới nhà 😢
Anh Bumzu lẫn anh trợ lý đều về sớm hết cả 🥲 Số Jihoon nay chắc quên coi lịch trước khi đi làm gòi á 🥲
Ngẫm lại mới nhớ, trong khi mọi người ai cũng đã đều có bằng lái xe vậy mà chỉ duy nhất Jihoon là tới giờ vẫn chưa hề động đậy gì về vấn đề này.
Thú thật Jihoon cũng không quan tâm nó cho lắm bởi vì cậu thừa sức có tiền gọi taxi về mà =))))
Nhưng mà tới giờ thì phải hơi suy nghĩ lại ha... Hổng có taxi cũng là một vấn đề nan giải á 🥲
Anh Namjoon nhà bên hỏi cậu có muốn gia nhập hội chạy xe đạp với anh hong =)))) Jihoon chỉ biết cười trừ thoi chứ hổng dám trả lời =))))
Bin binnn
Tiếng còi xe ở đằng đối diện kéo lại tâm trí đang suy nghĩ đó đây của chủ nhân nhà máy vũ trụ. Jihoon nheo mắt nhìn một chút khi cửa kính chiếc xe đang dần hạ xuống, và cả khuôn mặt cậu sáng bừng cả lên, hai mắt cùng khoé miệng cười cong tít, đôi chân nhanh chóng chạy sang.
"Soonyoungggg. Sao bạn biết mình về trễ mà đến đón mình vậy?"
Người được gọi tên vừa ra khỏi xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ lái, cài dây an toàn cho bạn người yêu xong xuôi mới quay trở về vị trí ghế lái của mình.
"Còn không phải do anh Bumzu với anh quản lý nói thì là ai đây? Bạn đó, không bắt được xe thì phải gọi mình rước liền chứ? Đứng vậy mệt làm sao. Bạn làm cả ngày cũng mất sức lắm rồi, lỡ như bạn đổ bệnh thì mình xót lắm, Jihoonie biết điều này mà, ha?"
Giọng của Soonyoung trầm hẳn xuống, tay anh cầm lấy bàn tay của Jihoon, xoa rồi lại nắm lấy, đặt vài nụ hôn vụn lên mu bàn tay. Chất giọng lộ rõ vẻ lo lắng cho người bên cạnh nếu không nói xen lẫn có chút run run sợ hãi nữa.
Thể chất của Jihoon, Soonyoung chắc phải rành 9,5/10. Bé mèo nhà anh thường cố sức làm việc dữ lắm, quên mất cả chăm sóc bản thân. Tất cả mọi thứ mà Jihoon thực hiện chỉ vì một mục đích là cống hiến và hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất có thể. Cậu cầu toàn và chu toàn mọi việc. Nhưng chính người này lại bỏ quên đi việc chăm sóc bản thân mình.
Ngày đó thấy cậu cố gắng vui vẻ ca hát trước mặt fan đến nỗi mất cả giọng, cả nhóm xót muốn chết nhưng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu trấn an rằng Jihoon không sao, rằng cậu vẫn ổn. Ừa thì ổn, ổn sao mà sau đó về nhà nằm luôn cả mấy ngày trời dưỡng bệnh 🥲
Vậy nên Soonyoung nghĩ rằng anh cần chăm sóc cậu hơn cả, và tất nhiên rồi, Jihoon cũng quan tâm anh theo cách thầm lặng nhất mà đối với anh, nó là thứ ngọt ngào nhất trần gian.
"Mình xin lỗi. Mình cứ nghĩ việc tập luyện mệt mỏi nên mình không muốn phiền đến khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của bạn đâu..."
Bạn mèo xụ mặt xuống một đống, ăn năn hối lỗi quá chừng 🥺
"Không phiền. Một chút xíu cũng không có phiền. Mà nếu có thì mình cho bạn phiền mình 24/24 luôn đó. Kwon Soonyoung này tự nguyện để bạn làm phiền. Bao nhiêu năm như vậy mà bạn vẫn nghĩ bạn phiền với mình thì hơi tổn thương đó mèo con của mình ơi...😢"
"Không, ý mình không phải vậy đâu huhu..."
Jihoon hốt hoảng nhận ra bạn người thương đang dần suy nghĩ theo chiều hướng hơi tệ một chút. Mái đầu ngắn màu đen lắc nguầy nguậy như phản biện lại giúp cho chủ nhân.
"Nghe nè Soonyoung, mình xin lỗi, thật đó, mình chỉ nghĩ là không nên phá hỏng việc nghỉ ngơi của bạn thôi 😭"
Thấy bạn mèo đang dần có biểu hiện hoảng loạn tột độ, quắn quýt xin lỗi mình thì lúc này Soonyoung mới làm ra vẻ con nít với cái chu môi.
"Bạn nói thiệt hongg 🥺"
"Thiệt thiệt. Yêu bạn như vậy mà 🥺"
Cả hai giải quyết vấn đề bằng hai nụ hôn ngay má. Mặc dù Soonyoung còn muốn chọc bạn bồ thêm một xíu nhưng mà nghĩ tới cảnh bạn loay hoay không biết cách dỗ mình thì lại mắc cười. Anh đánh một vòng vô lăng, điều khiển xe về nhà của mọi người.
"Bạn nè. Nhiều người hỏi mình sao hong đi lấy bằng lái xe á 🥺 Hay mình đi tập lái ha?"
Jihoon mân mê chiếc túi đeo, bẽn lẽn hỏi Soonyoung.
"Nếu bạn muốn thì bạn cứ làm thôi. Còn không á hả, mình đây sẵn lòng chở bạn cả đời 😎"
Bạn hổ nhà Jihoon trả lời quá xuất sắc. 10 điểm à không, vô cực điểm 🤡
"Èo dẻo miệng ghê nơi 😒"
Miệng mèo nhỏ hơi chê nhưng mà tai mèo nhỏ đang đỏ ửng hết lên rồi nhen 🤓 Đố mà qua mặt được Kwon Soonyoung này.
"Ôi giời. Jihoon chỉ cần ngồi ghế phụ lái thôi, chỉ cần nắm tay mình nè. Mọi việc còn lại từ a tới z của để người yêu bạn lo 😎"
Đó, làm dị riết rồi hỏi sao dù người ta phũ cỡ nào nhưng vẫn dính lấy không hết được 🌝
"Vậy nha. Sau này đành nhờ Soonyoung đưa rước em nhé!"
Jihoon dùng tay che miệng rồi cười khúc khích, đôi mắt mèo cong lên đầy hưởng thụ và vui vẻ.
"Tất nhiên rồi! Bé yêu của anh, anh chăm cả đời cho bé 🤓"
Soonyoung lợi dụng việc dừng đèn đỏ, nhướn người qua hôn một cái phớt qua môi Jihoon. Sau đó cứ vậy mà rì rì về tới nhà.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ý tưởng: Going Seventeen 2022 ep 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro