Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cộc cộc cộc

"Vào đi ạ!"

Jihoon tay bấm bấm chuột, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình vi tính, dường như chẳng để tâm xem coi là ai sẽ bước vào nhà máy vũ trụ của mình. Công việc còn nhiều lắm, cậu có muốn chú ý tới yếu tố khách quan bên ngoài cũng hong nổi đâu 🥲

"Jihoon à, em thấy Soonyoung đâu không?"

Anh trưởng của cả nhóm - Seungcheol ló đầu vô hỏi. Không phải anh muốn làm phiền đứa em yêu dấu lúc làm việc đâu, tại thằng nhóc Soonyoung đó chả lúc nào là chịu trả lời tin nhắn anh cả. Seungcheol buồn hổng muốn nói luôn á, có đứa em tốt quá mà 🥲

"Soonyoung hả anh? Em không biết nữa, anh nhắn bạn ấy thử chưa?"

Jihoon lúc này liền bỏ headphone bên tai xuống, nghe nhiều quá làm cậu có hơi nhức đầu. Chống tay ra khỏi cái ghế xoay rồi vươn vai, hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, một bài tập giãn cơ căn bản cứ thế được thực hiện trong phòng.

Ở chung với nhau lâu nên Jihoon cũng không màng đến hình tượng của bản thân mình nữa. Vậy nên cậu cứ thế mà làm ra đống tư thế kỳ quái trước mặt anh lớn Seungcheol thôi, tự nhiên như ở nhà đi mọi người 🤓

"Ayyy em cũng biết Soonyoung có thèm coi tin nhắn của anh đâu 😫. Em nhắn giúp anh coi sao nha?"

Phải nói thiệt là nhà có 13 người thì cả 13 đều dễ dỗi phải biết. Ông anh Seungcheol lại còn dễ dỗi hơn nữa, cứ nhìn ổng phồng mang trợn má là biết liền à.

"Thôi đừng giận mà. Để em nhắn bạn ấy cho, anh cần nhờ Soonyoung gì hả anh?"

Cậu em Lee lớn cười cong cả mắt khi anh trưởng của bọn họ chuẩn bị xả ra mấy cơn tức trong lòng.

Không biết sao nữa nhưng Seungcheol dám cá rằng nếu không ai liên lạc được với Soonyoung, cứ thẳng tiến tìm tới Lee Jihoon. Bảo đảm cái con hổ bự kia sẽ hiện ra trong nháy mắt. Không chắc 100% nhưng 99% là sự thật 🤌

"A lô. Jihoonie nhắn kêu mình gì đó?"

Đó thấy chưa, không những được rep lại một trái tim siêu to khổng lồ mà còn được gọi lại nữa chứ. Phải chăng Seungcheol chưa đủ bao dung đứa em này hay sao mà thằng bé cứ ngó lơ tin nhắn của anh vậy nhở 🥺

Hiện tại Soonyoung đang đi dạo bên ngoài một chút, sẵn hóng gió rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt với coca về cho mèo nhỏ nhà mình. Vừa tung tăng được mấy bước ra khỏi cửa hàng là điện thoại trong túi quần rung lên mấy phát, Soonyoung nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vui vẻ gọi lại với chất giọng ngọt sớt.

"Soonyoung, bạn đang ở đâu rồi?"

Jihoon từ tốn hỏi, ráng nhịn cười trước điệu tức tối điên người từ anh Seungcheol.

"Mình vừa đi dạo hóng gió một chút nè, có mua luôn đồ ăn với coca cho bạn nữa. Thấy mình giỏi hong 🥺?"

Bạn bồ của Jihoon lúc nào cũng thích được Jihoon khen hết, nên cứ vậy mà hỏi hoài, riết tạo thành thói quen của cả hai luôn.

"Ừa Soonyoung giỏi nhất. À mà bạn không thấy tin nhắn của anh Seungcheol á?"

"Có hả? Mình không để ý lắm, mình để thông báo của mỗi bạn à hehe."

Được rồi, lần này thì Seungcheol dỗi nhiều lắm đấy nhá. Về méc Jeonghan nha em 😠

"Nè cái thằng quỷ nhỏ kia. Mày lấy đồ của anh anh cũng chẳng nói một câu, mày ăn ké đồ anh cũng nhường hết. Vậy mà giờ mày đối xử với anh như này á hả? Đồ quỷ, mốt anh lấy lại mấy thứ thuộc về anh hết nha con. Mơ mà chôm chỉa nữa đi 😠."

Vì Jihoon để loa ngoài nên Seungcheol nghe được hết. Anh đứng mắng xối xả vô cái điện thoại làm đầu dây bên kia đành phải hướng điện thoại ra xa. Nhưng mà tiếng cười sảng khoái của Jihoon lại thu hút Soonyoung nhất, nghe cậu cười muốn xỉu luôn mà.

"Hê hê anh Seungcheol, bình tĩnh bình tĩnh. Em hong cố ý đâu, thiệt á. Xin lỗi anh nhiều nha, hạ hoả nà."

Seungcheol thở ra một cái mạnh, biểu hiện cho việc anh còn đang dỗi nhóc em này lắm, hổng có chuyện bỏ qua đâu ha, thiên vị quá chời quá đất nha em.

"Thôi xin lỗi mà. Anh tìm em có việc gì hay sao?"

Tiếng cười giả lã của Sooyoung thông qua điện thoại, Seungcheol khịt mũi vài cái rồi hắng giọng nói.

"Mua giúp anh mấy hộp dâu đi nhóc. Jeonghan thèm dâu mà tủ lạnh trong nhà hết mất rồi, không biết đứa nào ăn hết mà quên mua lại nữa."

Giờ thì tới lượt Jihoon chột dạ. Tối qua buồn miệng quá nên cầm luôn hộp dâu sẵn còn lại trong tủ lạnh bưng về phòng ngồi nhâm nhi, sáng hôm nay định đi mua thì lại quên bén mất. Ôi tội lỗi tội lỗi 😢

Seungcheol nhướn mày nhìn sang đứa em đang đơ người ra, miệng hơi méo một tý, và quan trọng nhất là thằng bé đang lảng ánh mắt sang chỗ khác. Bắt được rồi nha, con mèo ăn vụng kiaaa. 😈

"Mua nhiều nhiều nha bạn ơi. Mình cũng thèm... 🥹"

Jihoon lí nhí chen vô, hơi rén trước nụ cười nhếch lên của người lớn hơn đang đứng kế mình. Thấy Seungcheol vừa giơ tay lên một cái là chạy biến ra chỗ ghế sofa, cầu cứu Soonyoung khẩn trương về lẹ thông qua điện thoại.

"Á anh, em quên mà. Anh đừng có manh động, em méc anh Jeonghan liền á. Soonyoung mua về lẹ bạn ơi, anh Seungcheol sắp lôi đầu mình đi xử lý nè."

Tiếng bước chân chạy rượt đuổi ầm ầm trong studio rộng ngập tràn sắc tím vào buổi tối, may sao mọi người cũng đã về kha khá chứ không lại phải đi xin lỗi người ta.

————————————————
Sau khi giao hẳn năm hộp dâu bự, đạt chuẩn chất lượng cao cho Seungcheol. Cuối cùng Jihoon cũng thoát kiếp bị con thỏ nhiều tiền hay dỗi ký đầu 🥲

Lúc Soonyoung vừa mở cửa bước vào thì bộ phim anh rượt em chạy vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Nhìn Seungcheol đang đuối ra mặt vậy mà vẫn không chịu từ bỏ công cuộc bắt thủ phạm.

Vừa nhìn thấy bạn bồ nhà mình là Jihoon chạy lại núp sau lưng liền. Soonyoung thấy bạn thở hồng hộc không ra hơi cũng dở khóc dở cười gần chết, gần ba mươi hết rồi mà cứ dính với nhau là như một cái nhà trẻ vậy.

Người họ Kwon cuối người xuống một chút, dễ dàng ẵm luôn con người ta đi về phía sofa êm ái. Jihoon hiếm khi ngoan ngoãn để cho Soonyoung làm mấy cái hành động này nhưng chắc hôm nay là ngoại lệ, tại bị rượt quải lắm gòi chời ơi 😢

"Giỡn đã đời chưa hả? Mồ hôi mô kê túa ra ướt áo luôn rồi nè. Để mình đi lấy đồ cho bạn thay."

Với cương vị là người yêu cộng thêm việc Soonyoung ghé qua studio của Jihoon như cơm bữa thì chuyện nắm rõ "nhà máy vũ trụ" này lại dễ quá đi 😎

Anh lại tủ đồ phía bên trong lấy ra cái áo thun to sụ, nhìn thôi cũng biết của ai để lại rồi. Soonyoung biết Jihoon thích mùi của mình nên lần nào ghé qua anh cũng để lại rất nhiều quần áo cho mèo nhỏ mặc dần. Mỗi khi không có Soonyoung kế bên, Jihoon sẽ ôm lấy đống áo của anh cho bõ nhớ. Mèo nhỏ không nói nhưng anh biết hết đó nha 👉👈

"Nào, ngồi dậy thay áo thôi Jihoon ơi."

Soonyoung đỡ con mèo đã nằm sải lai trên ghế dậy, để áo vào tay Jihoon để bạn bồ thay ra.

"Bạn thay cho mình đi, mình mệt quá."

Giọng Jihoon nhẹ hều như tiếng mèo con, nhưng chẳng hiểu sao lại tạo ra vụ nổ kinh hoàng trong đầu Soonyoung lúc này. Anh cố gắng điều hoà lại nhịp thở rồi thay áo cho Jihoon càng nhanh càng tốt, nếu không anh sợ tối nay cả hai đứa đều không trở về nhà mất thôi.

Quá trình thay áo cũng không gian nan gì cho cam. Chỉ có cái khó ở chỗ cái eo nhỏ được rèn luyện sau những buổi tập mỗi ngày nổi lên cơ bụng đẹp mắt. Cơ tay của Jihoon cũng không phải dạng nhỏ nhưng phần eo và vòng ba lại đặc biệt thu hút hơn cả. Con mèo nhỏ cơ bắp này sao có thể vừa quyến rũ vừa dễ thương cùng lúc vậy chứ. Hên mà đợt này mấy chị stylist không có cho Jihoon mặc mấy dạng đồ như croptop, nếu không thì chính bản thân Soonyoung cũng kiềm lại không nổi đâu.

"Bé cưng à, thời gian cứ trôi qua không ngừng nghỉ mà em thì càng ngày càng cuốn anh vô mật ngọt của em. Yêu em quá rồi phải làm sao đây Jihoon ơi?"

Không đợi Jihoon kịp nhận ra vấn đề, Soonyoung cuối người xuống gặm nhấm vùng cổ nhạy cảm của người bên dưới, anh không dám để lại dấu vết ngay cổ nên phải lùi vị trí xuống vùng xương quai xanh xinh đẹp của cậu, rải rác lên đó vài nụ hoa.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jihoon luồn vào tóc Soonyoung khẽ vuốt. Môi mấp máy vài câu.

"Nếu không biết phải làm gì thì mình cứ chìm đắm vào thôi, phải không Soonyoung nhỉ?"

Không chờ đợi gì thêm, Soonyoung ngay lập tức đưa Jihoon vào nụ hôn sâu. Lần này Jihoon không cản trở công cuộc khám phá khoang miệng của Soonyoung nữa, phóng khoáng chào đón anh nồng nhiệt tiến vào.

Dây dưa mất một khoảng lâu cả hai mới luyến tiếc tách ra. Có vẻ vì thời gian ngồi làm việc quá lâu khiến cho mắt Jihoon có chút mỏi, cộng thêm độ nóng bỏng của nụ hôn vừa rồi làm cho tầm mắt của cậu có chút mơ màng, hệt như bị phủ một tầng sương mỏng.

Sự dày vò giữa hai phiến môi lần nữa được diễn ra. Luân phiên nhau người tiến người lùi, đuổi bắt nhau không mệt mỏi.

"Có vẻ em thiếu hơi anh nhiều lắm? Bám người quá trời nè."

Soonyoung choàng tay ôm hết cả thân thể Jihoon vào sát người mình. Bàn tay to lớn xoa xoa lưng người nhỏ hơn hiện đang ôm cứng ngắc lấy anh như gấu koala.

"Nay mệt quá. Cho em ôm tý nha."

"Ừa ôm cả đời anh cũng cho. Vất vả cho bé con của anh quá. Yêu em biết bao nhiêu cho đủ đây."

Người lớn hơn cưng chiều hôn lên đầu chóp mũi mèo nhỏ trong lòng. Hôm nay đành phải ngủ lại studio một hôm, Soonyoung cẩn thận nghiêng mình qua lấy điện thoại đặt trên bàn kính sao cho không gián đoạn giấc mộng vừa chớm của người thương.

Soonyoung mở hộp tin nhắn ra lướt một chút, quả nhiên anh Seungcheol có nhắn thiệt. Ôi em hồ đồ quá, em xin lỗi anh.

- Anh trưởng ới ơi, nay em với Jihoon ngủ lại studio nhó.

- Gì, mày nhắn anh làm gì. Có ngon thì seen tin nhắn nữa đi em.

- Thôi mà anh. Anh hong chấp nhặt mấy đứa em bé bỏng này đâu haaaaa.

- Xùy xùy biến biến. Anh mày ôm Jeonghan ngủ. Mặc kệ hai đứa.

- Mốt em bù cho nguyên thùng dâu mà.

- Hầy anh không có tính toán vụ này đâu. Chọc Jihoon tý thôi. Quan trọng là mày đấy em ạ, thứ gì đâu mà nhắn không thèm trả lời, đợi tới Jihoon nhắn một cái là tươm tướp.

- Thì giờ em hỏi anh, anh có để tin nhắn của anh Jeonghan lên đầu hong?

- Có.

- Đó. Là dị đó 🌝

- ...sao nó không liên quan em ơi... 😳

- Thôi thôi tự hiểu đi ông ơi. Tui đi ngủ, mệt ghê.

- NHỚ COI TIN NHẮN NGHE CHƯAAAAAA 😠

- Dạ rồiiii em nhớ rồiiiiiii 🥲

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ý tưởng: Going Seventeen 2022 ep 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro