Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trồng cây

 Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cô chủ nảy ra ý định phủ xanh sân thượng nhỏ của căn nhà ba tầng lọt thỏm giữa vô vàn tòa nhà của thành phố.

 "Có thêm chút màu xanh thì tốt hơn nhỉ." - Cô chủ vừa nói vừa lấy cái dĩa chọc chọc vào chồng bánh kếp đã được phủ đầy sốt chanh.

 "Câu này là đang hỏi ý kiến hay chỉ là thông báo thôi ?" - Cậu chủ vừa rót sữa vừa nói, mặt còn không thèm ngẩng lên.

 "Câu nói chỉ mang tính chất thông báo."

 Thế là trong buổi sáng hôm ấy, cô chủ bắt đầu vắt óc nghĩ xem mình muốn khu vườn nhỏ trông như thế nào trong khi cậu chủ lái xe mang theo Kì Kì ra ngoại thành mua về những bao đất còn vương mùi cỏ dại.

  Kì Kì hít hà thích thú, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ liên hồi lăn lộn trên nền đất bụi bặm.

  "Cậu có con cún ngộ thật." - Người bán hàng với làn da ngăm và khuôn mặt phúc hậu vừa cười cười nhìn Kì Kì vừa thối lại tiền cho cậu chủ.

 Kì Kì thề là cậu chủ đã nhìn nó mỉm cười y hệt như lúc nhìn cô chủ cố kiễng đôi chân ngắn ngủn của mình lên để treo những dây đèn màu vàng lên trần phòng ngủ - vừa cưng chiều lại vừa mang một tia khinh bỉ sâu sắc.

 Khi Kì Kì và cậu chủ về đến nhà đã thấy Phi Phi đang dùng mũi hẩy hẩy một cây hoa trà với những nụ hoa hồng hồng còn chưa hé mở, xung quanh đấy cơ man là những chậu cây đủ hình thù màu sắc cùng mấy gói hạt giống bị dồn vào một đống ở góc nhà.

 Cô chủ khệ nệ bê một chậu ớt với hình thù "kì lạ" từ đầu đường vào trong vô số tiếng xôn xao của các thím hàng xóm vốn chẳng có việc gì hay ho hơn để làm.

 "Trời ơi cái con bé quái dị nhà số 23 lại mang cái của nợ gì về thế kia." - Thím A nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 "Cái loại con gái để con trai sống cùng mà chả phải chồng con yêu đương họ hàng gì như nó thì có gì mà không dám làm chứ" - Bác gái B vừa bĩu môi vừa nói.

 Cô chủ kì quái của nó hôm nay mát tính lạ thường hớn hở bê chậu cây vào nhà đặt xuống rồi mới ra "hỏi thăm" hàng xóm.

 "Cháu chào các cô ạ" - Cô chủ hớn hở chào hai thím hàng xóm chắc chỉ hơn mình 10 tuổi, hài lòng nhìn gương mặt gần như trở nên xám ngoét. Cô chủ nhìn trẻ con cô chủ có quyền đó.

 Đánh ai cũng không đánh kẻ tươi cười được, hai thím chỉ còn nước nở nụ cười cứng ngắc chào hỏi lại cô chủ. 

 "Cô A ơi dạo này em gái cô còn bị chóng mặt không ạ ? Hôm trước cháu thấy chú phải bế vào khách sạn X rõ tội. Cháu biết một ông thầy lang bốc thuốc hay lắm ở ngay Minh Khai thôi." - Gương mặt tức muốn xì khói của thím A đã đủ đổi lấy nụ cười của toàn bộ hàng xóm xung quanh.

 Em gái ở đây chính là chị gái trẻ trẻ xinh xinh chân dài mà cô chủ tình cờ gặp đang được chồng của thím A ôm trong tay trước cổng khách sạn lúc dắt Kì Kì và Phi Phi đi dạo, cố nhiên cô chủ đã bỏ qua chi tiết nụ hôn thắm thiết cùng anh chàng kì lạ đứng chụp ảnh bên kia đường.

 "Em gái tôi hay bị chóng mặt" - Thím A từng giải thích với hàng xóm sau n lần bị hỏi.

 Đoạn cô chủ quay sang bác gái B.

 "Cô nhớ ra là phải về chuẩn bị đón con bé con" - Nói đoạn bác gái chạy nhanh hơn ma đuổi.

 Cô chủ tung tăng vào nhà bắt đầu xếp đặt các chậu cây, thi thoảng lại ngâm nga một câu hát cũ rích, Phi Phi cùng Kì Kì cũng hăng hái xông đến giúp lôi kéo các túi đất, cây cùng hạt giống đến cho cô chủ. Phi Phi thậm chí còn điêu luyện đào đất rồi gieo hạt, lấp đất như một người thợ làm vườn chuyên nghiệp. Kì Kì cũng không chịu thua kém lôi kéo cây hoa hồng  tỉ muội đã có vài bông nở rộ, rực rỡ chói mắt như máu trên tuyết (theo như lời cô chủ). Đáng tiếc sau khi làm xong thì cái cây tội nghiệp chỉ còn lại một vài cái nụ lơ thơ, rễ cây cũng lỉa chỉa lên trên. Cô chủ thấy vậy chỉ cười xòa xoa đầu nó trong khi cậu chủ cầm bình tưới cây chăm sóc cho mấy cái cây mới được trồng kiêm thu dọn bãi chiến trường do ba chủ tớ bày ra.

Dàn đậu biếc xanh mướt điểm xuyết những bông hoa màu xanh nước biển làm mát dịu cả sân thượng được uốn lại thành mái vòm, chỉ vài tháng nữa thôi cây hoa sẽ phủ kín mái vòm đó rồi. Phía dưới nào là hoa hồng, hoa trà, hoa cúc,.... thơm ngất ngây.

 Cuối cùng chỉ còn lại cây ớt hình thù kì quái cô chủ khiêng về sau trót được trồng trong chậu cây hình ngôi sao màu xanh navi. 

 Sau khi dọn dẹp tất cả, cô cậu chủ ngồi phịch xuống bộ ghế vừa được khiêng lên ban công. Phi Phi nằm dưới chân cậu chủ thở phì phò trong khi Kì Kì luồn lách chạy quanh mấy chậu cây sủa lên đầy thích thú.

 "Bao giờ anh ấy về ?" - Cậu chủ bất giác hỏi.

 "Hai tháng nữa thôi là anh ấy về rồi, lần này quyết tâm ở lại tự xây dựng cuộc sống cho mình rồi." - Cô chủ tít mắt cười nhìn về phía cây ớt kì quái. - "Tất cả đã qua rồi. Chuẩn bị tinh thần làm phù dâu cho tôi đi, hai năm nữa thôi." 

 Cậu chủ khẽ buông tiếng thở dài không hề dấu diếm.

 "Tiếc rồi hả." - Cô chủ vừa nói vừa cù cậu chủ. "Hay để tôi tìm cho mấy em giống tôi cho."

 "Đừng có trù ẻo tôi đồ biến thái" - Cậu chủ nhăn nhó tránh né ngón tay chuối mắn đang cù vào eo mình. - "Mà cũng ngừng ngay cái vụ mai mối cho tôi. Tôi cần thời gian sau mối quan hệ trước."

Cô chủ ngừng việc chọc ngoáy cậu chủ, Phi Phi cũng liếm liếm bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm của cậu. 

 "Tôi cũng chỉ đang lo thôi mà" - Cô chủ lí nhí.

 "Đừng lo vớ vẩn kiểu đấy, bao giờ nó đến thì sẽ đến thôi"

 Quả thực, ngay tại sân thượng tràn ngập ánh sáng màu vàng lãng mạn, cậu chủ đã vô tình nắm tay người mà sau này sẽ trở thành vợ cậu đứng lẫn trong đám bạn hò hét "Đồng ý đi" với cô chủ cuối cùng đã đợi được người cô vẫn luôn chờ.  Khoảnh khắc cô chủ say đắm hôn một nửa thật sự của mình cũng là khoảnh khắc cậu chủ nhìn vào mắt cô bạn bé nhỏ bên cạnh mà cậu đã vô tình nắm tay và nhận ra, cô chính là người mà cậu vẫn luôn kiếm tìm. 

 Nhưng đấy là chuyện của hai tháng sau. Vào lúc này, Kì Kì có thể dễ dàng nhận ra sự thiếu an toàn trong nụ cười của cô chủ hay vết sẹo mà cô chủ cũ của Phi Phi để lại trong cậu chủ. 

 Kì Kì sủa nhặng lên rồi lăn lê bộ lông trắng vốn đã dính bụi đất vào chỗ phân bón còn vương trong góc. Phi Phi cũng tru lên phụ họa rồi xông vào quần nhau với Kì Kì làm cô cậu chủ phải phì cười rồi bất lực mang hai đứa đi tắm. 

 Bong bóng xà phòng phản chiếu mọi màu sắc hình thù của hoa cỏ như xứ sở thần tiên. Hôm ấy là một ngày thực sự đẹp trời.

 Tối đó Kì Kì thấy cậu chủ và Phi Phi lần đầu tiên gọi về ngôi nhà cũ của họ trò chuyện với cô chủ cũ của Phi Phi, họ còn hào hứng rủ nhau đi chơi cùng vài người bạn bao gồm cả cô chủ.

 Cô chủ lẳng lặng chui xuống gầm bàn mở máy tính nhận cuộc gọi. Ngay khi bấm nút nhận cuộc gọi và nhìn thấy hình ảnh từ đầu bên kia, tiếng nức nở đã không thể ngừng.

"Em nhớ anh..."

 Cậu chủ chỉ lẳng lặng đem Phi Phi và Kì Kì lên sân thượng, khẽ lẩm bẩm :

 "Mẹ kiếp nếu anh phụ nó thật thì anh chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro