Vết sẹo ...
*reng reng*-tiếng chuông báo thức đã đổ...2 giờ sáng ...
-"Duyên ! Duyên ! dậy đi con "-1 người phụ nữ gọi đứa con gái của mình
-"ưm ~ mới sáng sớm mà mẹ ~ cho con ngủ thêm 1 chút đi~~"-cô bé vừa kéo tấm chăn nên vừa đẩy tay người mẹ ra
-"không được , mẹ đã nói là phải hôm nay phải dậy sớm để đi mà "-cô giật mạnh tấm chăn ra khỏi người đứa bé , đã hiểu đứa bé liền ngồi ngay dậy
-"đi chuẩn bị đi không trễ chuyến bay đấy "
-"vâng "
Khoảng 15 phút sau ....
-"chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ "
-"đi định cư ở 1 nơi khác không phải ở đây "
-"tại sao ạ ? "
-"chuyện này con không nên biết thì sẽ tốt hơn "
-"tại sao con lại không được biết ?"
-"con còn nhỏ "
-"nhưng tại sao mình phải đi ạ ? mình phải chờ bố về chứ mẹ ! bố sắp về mà phải không ?"
-"người đó không phải bố của con . con yêu ạ !"-người phụ nữ nói , 2 hàng nước mắt tuôn trào
(trong cái khoảng thời gian này ba Duyên có bị vướng vào 1 tin đồn do người xấu hãm hại )
-"nhưng còn các bạn của con , còn Nhân nữa Hảo nữa !"
-"rồi con cũng sẽ có bạn mới mà "
-"nhưng con không thích mà , con sẽ ở đây chờ ba cơ "
-"mẹ nói không "
-"con không thích như thế "
-"mẹ nói con nghe không?"
-"nhưng nhưng..."
-"không nhưng nhị gì hết "
-"con thích ở lại chơi với các bạn . con muốn chơi với Nhân "
-"đi "
-"Nhân... con thích chơi với Nhân , con thích ...thích Nhân huhu "
-"lên xe "
-"Nhân ơi huhu NHÂN !!!!"
-"Duyên , Mỹ Duyên , cô có sao không "-Nhân lay mạnh vào người Duyên , Duyên cũng chợt tỉnh , bật dậy ôm chầm lấy Nhân .
-"....."-Duyên ôm Nhân với vẻ mặt đầy sợ hãi
-"cô ...ổn không ?"
-"tôi....không sao ..."-Duyên từ từ bỏ Nhân ra
-"....."-Nhân từ từ đứng dậy
-"nhưng đây là đâu ? sao tôi lại ở đây ?"
-"cô không nhớ gì hôm qua hả ?"
-"không ...tôi thật sự chẳng nhớ gì cả "
-"hôm qua có 1 người tên là Đồng Ánh Quỳnh ...tên đó nói cô là vợ sắp cưới của hắn , chuyện này là sao ?"
-"lại là tên đó ..."
-"cô có quen tên đó hả ?"
-"tên đó ....tôi không muốn nhắc đến "
-"...."-Nhân im lặng , bất chợt Duyên nhìn xuống vết thương ở cánh tay Nhân
-"cô ...sao vậy ?"
-"tôi không sao đâu , chỉ là sơ ý thôi "-Nhân vội đứng dậy lấy tay che vết thương rồi đi ra ngoài , Duyên vừa cúi đầu xuống thì thấy ngay bên eo mình là 1 đám máu loang rộng , máu đã khô , cô chợt nhớ ra tên Đồng Ánh Quỳnh đó là 1 con người thủ đoạn có thể làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mình muốn , nhớ đến Nhân , cô chạy ngay ra ngoài , cảnh tượng đập vào mắt cô là 1 cơ thể hoàn mỹ , trắng thẻo , mượt mà nhưng lại rất rắn chắc , cô thấy Nhân đang lau máu và sơ cứu vết thương trên cơ thể mình
-"cô nhìn gì vậy ?"-Nhân thấy Duyên nhìn mình Nhân liền hỏi
-" a a tôi không thấy gì hết đâu "-Duyên vội quay đi lấy tay che lấy mắt mình
-"tới rồi thì thoa thuốc cho tôi đi đứng đó chi vậy "
-"a a ừ "-Duyên ngại ngùng chạy tới , cầm lấy lọ thuốc thoa nên vếtthương cho Nhân
-"ai đau "
-"a tôi xin lỗi, nhưng sao cô bị thương nhiều vậy "
-"tại cô....à không có gì "
-"tại tôi hả "
-"tôi nói không rồi mà "- Nhân cúi đầu xuống để Duyên thoa thuốc , làm lộ ra 1 vết sẹo hình lưỡi liềm .........
Viết đến đây thôi au buồn ời bái bai
Tobe continue ~~~~ illuminati ~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro