Chap 3 : Nhớ !!!
-"tại sao ? tại sao tôi lại bị sa thải ?"-Mỹ Duyên nhìn Nhân hỏi
-"cô nhìn xem "-Mỹ Nhân vừa nói vừa đá mắt sang nhìn đống lá khô vương vãi trên thảm cỏ
-"há ??? không thể nào , trước lúc tôi đi tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ chỗ này rồi "-Mỹ Duyên nhìn đống lá khô với ánh mắt đầy bất ngờ
-"theo cô đây là sạch sẽ ? cô có biết mỗi công việc của từng người trong tổ cô đều phản ánh trực tiếp đến bộ mặt của khách sạn không hả , đây lại là nơi mà rất nhiều khách đến thưởng ngoạn nữa , bộ cô muốn họ đến để ngắm cái đám lá khô này hả ?"-Mỹ Nhân gắt lên
-"giám đốc ..thật ra tôi ..."-Mỹ Duyên định giải thích với Mỹ Nhân
-"cô là đồ tắc trách lại còn bao biện trong giờ làm việc còn bỏ ra ngoài , tôi nói cho cô biết cô không có chút xứng đáng nào để được đứng trong hàng ngũ nhân viên của khách sạn hết "-Mỹ Nhân nói lớn
-"thưa giám đốc theo tôi thấy thì chuyện này có chút vấn đề , bình thường Mỹ Duyên làm rất tốt nhiệm vụ , theo tôi cô lên tìm hiểu nguyên do trước "-Khánh Linh nói
-"tìm hiểu nguyên nhân rồi thì làm được gì nữa ? nếu khách mà nhìn thấy hình ảnh này thì sẽ cho rằng khách sạn chúng ta làm việc không ra gì , thiếu chuyên nghiệp , rồi sau đó mọi chuyện sẽ lại đổ về tôi chứ mấy cô thì có bị cái gì ?"-Mỹ Nhân nhếch môi nói
-"tôi..."-Mỹ Duyên đang muốn giải thích
-"làm việc trễ lải , đi muộn về sớm , đang giờ làm bỏ đi nơi khác , cô không muốn đi làm nữa đúng không ?"-Mỹ Nhân quay qua nhìn Duyên
-"tôi không hề đi muộn về sớm "-Mỹ Duyên tức tối trả lời
-"không đi muộn về sớm thì cũng bỏ đi trong giờ làm việc , tôi đã đứng ở đây lâu như vậy mà bây giờ cô mới tới "-Nhân nói ánh mắt vẫn không rời khỏi Duyên
-"do ..."-Duyên định giải thích
-"không cần giải thích , con người vô trách nhiệm như cô không có quyền xuất hiện ở nơi này , từ ngày mai cô không cần đến khách sạn nữa "-Nhân nói rồi quay lưng đi
-"cô nói đủ chưa vậy ?.."-nước mắt cô đã rơi , nói rồi cô chạy đi sau đó mọi người cũng chạy đi theo Duyên , riêng chỉ có Mỹ Nhân đứng đó...
-"em vẫn cứng đầu như vậy , chẳng có gì khác cả , vẫn cố chấp , đáng ghét như thế , vẫn làm cho tôi tức giận như thế , nhưng tại sao ..tôi vẫn thích em thế này ?"-Mỹ Nhân nói thầm 1 mình
1 lát sau tại phòng của tổ buồng phòng ...
-"lí do như thế mà sao em không nói với cô ta ?"-Khánh Linh hỏi Mỹ Duyên
-"cô ta đâu cho em nói ,vừa mới gặp là đã bị mắng cho té tát ròi "-Mỹ Duyên nói trong tiếng nấc
-"để đó chị đi nói giùm cho "-Lan Khuê nói rồi đứng nên
1 lát sau tại phòng giám đốc ...
-"giám đốc , mọi chuyện là như vậy đó , như vậy là cô ấy đã tăng thêm thiện cảm với khách hàng , theo tôi cô ấy không có sai gì cả "-Lan Khuê nói với Mỹ Nhân
-"Lan Khuê , cô lên nhớ là cô đang làm việ cho tôi chứ không phải là luật sư biện hộ cho cô ta , tôi khuyên cô nên biết điều 1 chút kẻo người tiếp theo sẽ là cô đấy , còn về phần tôi tôi sa thải cô ta vì cô ta tắc trách là không sai "-Mỹ Nhân nói rồi nhìn Lan Khuê
-"Mỹ Duyên làm việc thật sự rất tốt , cô ấy rất có tính kỉ luật nhưng chỉ vì 1 sai xót nhỏ mà cô đã sa thải cô ấy ngay lập tức như thế , đây là cách quản lí của cô hả ?"-khánh Linh nói
-"cô là ai mà dám đả động đến cách quản lí của tôi , cô nên về xem xét lại mình đi "-Mỹ Nhân nói với Khánh Linh
-"chúng tôi hiểu rồi tôi xin phép"-thấy không khí trở lên căng thẳng nên Lan Khuê đã kéo khánh Linh ra ngoài
Tại phòng riêng tổ buồng phòng ...
-"chắc chắn là cái tên giám đốc đó có thù với tổ mình đây mà đồ xấu xa đáng ghét cái đồ ..."-Phương Chi tức giận nói
-"Chi bớt nóng em "-Lan Khuê nói
-"nhưng rõ ràng là Duyên bị oan mọi người có thấy thế không ?"-Phương Chi đập bàn nói
-"đúng là Duyên bị oan nhưng cũng chịu thôi em cách làm việc của chúng ta có vẻ chưa ổn thật "-Lan Khuê nói trong sự thất vọng
-"haizzz đã vậy mình quyết chiến 1 trận với bả luôn "-Khánh Linh nói
Sáng hôm sau tại phòng họp của khách sạn
-"chào cô tôi là Hoàng Anh Minh "-1 người đàn ông xòe tay để bắt tay với Nhân
-"chào ông Hoàng tôi là Trương Mỹ Nhân giám đốc điều hành HANIES "-Mỹ Nhân đứng dậy bắt tay ông Hoàng
-"tôi ngồi được chứ "
-"dạ được mới ông "
Sau 1 lúc nói chuyện ...
-"vậy tôi quyết định sẽ lấy HANIES làm nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho ba tôi "
-"dạ đây là hợp đồng "-Mỹ Nhân vừa nói vừa lấy ra 1 tệp hồ sơ
-"à quên .."
-"dạ sao ạ ?"
-"ba tôi rất thích cái cô nhân viên tên Mỹ Duyên ở công ty cô ông ấy muốn cô ấy cũng tham gia vào bữa tiệc "
-"Mỹ Duyên ạ ???"
-"có chuyện gì hả "
-"chả là hôm trước cô ta có làm sai 1 số việc nên tôi đã cho cô ta nghỉ việc "
-"thế không được rồi "
-"nhưng tôi sẽ đi tìm cô ấy mà ông không cần lo lắng đâu "-Mỹ Nhân nói
-"tôi tin ở cô "-ông Hoàng vừa nói vừa kí hợp đồng , rồi ông đứng dậy và vô vào vai Nhân
-"cảm ơn ông "-Mỹ Nhân nói
Tuy là nhà cô rất giàu có nhưng cô đang tự lập vì vậy cô không muốn để lỡ mất bất cứ đối tác nào và nhất là đối với ông Hoàng vì ông là 1 khách VIP của khách sạn và gia thế của ông cũng rất khủng ...
Tại phòng giám đốc khách sạn HANIES
-"chết rồi làm sao giờ "-Mỹ Nhân vừa ôm đầu vừa nói
Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó sau đó cô phi 1 mạch xuống sảnh chính lúc đó đang có Khánh Linh và Phương Chi ở đó
-"Khánh Linh "
-"dạ giám đốc kêu tôi "
-"sảnh chính lau xong chưa "
-"xong rồi thưa giám đốc "
-"tốt ! cô nên văn phòng 1 chút "
-"được !"-Khánh Linh đang định đi cùng thì Phương Chi kéo tay lại
-"chị có sao không vậy ? chết rồi "
-"không sao đâu nhìn chị này "-Khánh Linh nói rồi cùng Mỹ Nhân đi
Tại phòng giám đốc ...
-"thưa giám đốc cô gọi tên đến đây có việc gì không "-Khánh Linh hỏi Mỹ Nhân như cô "
-"tôi cho phép Mỹ Duyên quay trở lại làm việc !"-Mỹ Nhân nói
Khánh Linh rất vui nhưng chợt nhận ra 1 điều gì đó cô nói
-"rất tiếc thưa giám đốc chắc không được rồi ạ bây giờ Duyên đang làm việc tại 1 quán ăn lương rất ổn và đặc biệt là không có người quản lí gớm ghê đâu ạ với lại chắc Duyên cũng sợ bị ai đó lật lọng sa thải lần nữa không ai đảm bảo đâu ạ "-Khánh Linh nói
-"cô thử về nói với cô ta đi . khách sạn đang có rất nhiều người muốn xin vào nhưng vì cô ta là nhân viên cũ nên tôi mới cho quay lại thôi "
-"ai da tôi rất xin lỗi tôi nghĩ chắc chắn Duyên sẽ chẳng quay lại đâu"
-"tôi cũng chỉ nói thế thôi nếu cô ta không quay lại thì thôi tôi sẽ tuyển người khác "
-"giám đốc à theo tôi thì cô là người đuổi Duyên đi nên nếu muốn cô ấy quay về thì cô nên tự đi nói chứ tôi nói chắc không có nghĩa lí gì đâu nếu không có gì thì tôi xin phép "-Khánh Linh vừa quay lưng định đi ra khỏi phòng thì
-"đợi đã ....cô cho tôi địa chỉ nhà cô ta đi "
-"được thôi ở XXX á giám đốc "-Khánh Linh thấy rất đúng ý mình liền quay đi cười mỉm
Tại phòng trọ của Mỹ Duyên
-"chị Linh hay quá vaị "-Duyên vừa cười vừa nói
-"chuyện công việc sao rồi em "-Khánh Linh hỏi
-"em tìm được công việc mới rồi tiền thuê nhà đã đủ tuy nhiên em vẫn muốn quay về khách sạn hơn "-Mỹ Duyên nói
-"em chờ đi chị nghĩ cô ta kiểu gì cũng sẽ đến "-Khánh Kinh nói
-"vâng vậy em cúp nha em còn chuẩn bị dọn nhà nữa "-Duyên nói
-"ừ bye cưng "
*tút tút tút*
*pingpong pingpong*-tiếng chuông cửa phòng Duyên vang nên
-"ra liền ra liền "-Duyên từ trong phòng nói vọng ra
-"chào cô "-Mỹ Nhân đứng nghiêm nghị trước cánh cổng
-"giám đốc ????"
-"tôi có chuyện muốn nói với cô"-Mỹ Nhân nói
-"xin lỗi tôi không còn gì để nói với cô hết "-Duyên nói rồi quay lưng định đi vào nhà
-"đợi chút ! cô còn muốn quay về Khách sạn làm việc không ?"
-"..."-Duyên im lặng
-"dù sao tôi cũng đến rồi cô không thể cho tôi vào nhà để nói chuyện hả ?"
-"cũng được "-Duyên vừa nói vừa kéo cảnh cổng
-"tôi đến để nói cho cô biết ...sau khi cô đi mọi người ở tổ cô đã xin xỏ cho cô rất nhiều ..tôi cũng có chút cảm động nên ..tôi quyết định sẽ tiếp tục cho cô làm việc tiếp , ngày mai cô có thể đi làm lại "-Nhân quay mặt ra chỗ khác để chánh ánh mắt Duyên
-"cô muốn tôi quay lại làm việc ? mời tôi quay lại bằng cái thái độ này á hả ? vậy thì xin lỗi . TÔI KHÔNG LÀM !"-Duyên hét vào mặt Nhân
-"thái độ ??? đường đường là giám đốc của cả 1 khách sạn lớn tầm cỡ đã phải lê tấm thân mình tới đây để thông báo cho cô mà cô còn nói vậy hả ?"-Nhân bắt đầu nóng
-"trước đây là do cô không chịu tìm hiểu nguyên nhân mà đã đuổi tôi ...đáng ra cô phải xin lỗi tôi mới đúng "-Duyên khoanh tay nhìn Nhân
-"cái gì ???? xin lỗi ???? "
-"ừ phải "
-"thái độ của cô như vậy là ý gì đây ?"
-"nếu cô không muốn thì thôi vậy ...tạm biệt, mời cô về cho "
-"cô ..."
-"tôi làm sao ? đây là nhà tôi tôi có quyền "-nói rồi Duyên đi thẳng vào nhà
-"thiệt tình..."-Mỹ Nhân đạp vào cổng nói
-"tôi nói cho cô biết nếu cô không xin lỗi tôi tôi nhất định sẽ không quay về "-Duyên từ trong nhà chạy ra nói với Nhân
-"Mỹ Duyên !!!! nhẫn lại của con người cũng có giới hạn , cô đừng có quá đáng "
-"hứ "-Mỹ Duyên vừa nói vừa đóng cửa
-"đồ cứng đầu .....được lắm "-Mỹ Nhân nói rồi quay lưng ra về
Nói rồi Nhân quay lưng rồi về khách sạn
Tối đó....Nhân sau khi đi làm về đã quyết định vào 1 nhà hàng để ăn tối sau khi gọi đồ ăn thì cô thấy có ồn ào ở 1 bàn khác , cô đã quyết định đến coi ...
-"sao nói là nghệ sĩ piano sẽ tới lúc 7h hả ? sao giờ còn chưa tới ?"-1 vị khách hỏi
-"tôi xin lỗi !! do kẹt xe nên sẽ tới trễ ạ "-ông chủ tiệm đó trả lời
-"làm ăn gì kì zậy "-1 số người nói
lúc này Mỹ Nhân đã đi ra tới chỗ để đàn ..cô ngồi xuống rồi đặt những ngón tay nên phím đàn ...tiếng đàn cất lên mọi người đều đổ xô ánh mắt về phía Mỹ Nhân .Lúc này Duyên mới từ của chạy vào
-"xin lỗi ông chủ , xin lỗi vì tới muộn "
-"không sao ..hôm nay có người cứu cô rồi , nhưng nhớ lần sau phải đến đúng giờ đấy "
-"dạ tôi biết rồi "-Nói rồi Duyên đưa mắt xem người đã cứu mình là ai cùng lúc đó tiếng đàn vừa dứt cô cũng giật mình nhận ra
-"Trương Mỹ Nhân ????"-Duyên bất ngờ nói lớn
-"Mỹ Duyên ????"-Nhân cũng quay lại và khá bất ngờ
-"cô.... đến đây làm gì vậy ?"
-"tôi đến ăn tối chứ làm gì "
-"tại sao cô lại biết chỗ làm của tôi vậy ?"
-"cô à ..chắc cô đang hiểu lầm gì đó về tôi đúng chứ ? không phải là do cô đến muộn nên tôi đã phải ra tay tương trợ giúp cô hả ?"
-"......."
-"dù gì cũng đến rồi , chơi cùng đi "-nói rồi Nhân cầm tay Duyên kéo xuống ngồi nên ghế
Rồi cả 2 người cùng ngồi trên chiếc ghế và chơi đàn...
Sau khi hết bản nhạc.
-"không ngờ cô cũng biết chơi đàn "-Duyên nói
-"thật ra ...là do 1 cô bé chỉ cho tôi hồi tôi còn nhỏ "-vừa nói Nhân vừa đứng dậy ra quầy tiếp tân thanh toán rồi đi ra ngoài để lại trong Duyên 1 chút ngờ ngợ về cái gì đó và những tràng vỗ tay giòn giã dành cho 2 người...Nhân đi ra cửa , ngoảnh mặt nhìn vào trong nhìn Duyên
-"quên rồi ...quên thật rồi "-Nhân cười , 1 nụ cười thất vọng
1 lát sau Duyên đi ra khỏi đó ...bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc ...
"tên này vẫn chưa chịu về sao trời ?"-Duyên nghĩ thầm rồi đi qua
-"Mỹ Duyên "-Nhân nhìn Duyên nói
-"có gì hả "-Duyên quay lại hỏi
-"...."-Nhân im lặng
-"tôi nói cho cô biết ..giờ tôi không phải là nhân viên khách sạn nữa nên tôi cũng sẽ không phải tuân theo mệnh lệnh của cô "-Duyên nói rồi quay đi
-"tôi ...xin lỗi "
-"cô ..vừa nói gì vậy ???"-Duyên hơi bất ngờ liền quay lại hỏi Nhân
-"tôi nói là tôi xin lỗi ...Trương Mỹ Nhân xin lỗi cô "
Duyên nhìn khắp mọi nơi rồi nhìn Nhân nói
-"cô...vừa xin lỗi tôi á hả ?"
-"đúng vậy "
-"cô có thật sự là giám đốc khách sạn -Trương Mỹ Nhân không vậy ??? liệu có phải là chị em sinh đôi hay người giống người gì chứ ???"-Duyên chưa hết bất ngờ hỏi Nhân
-"cô đừng có chọc tôi được không , tôi..đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi , tôi mong cô có thể quay về khách sạn làm việc "
"người đang đứng trước mặt mình đây là ai vậy ? không hề giống Trương Mỹ Nhân quá đáng xấu tính như trước mà lại rất chững chạc kun ngầu ??"-Duyên vừa nhìn Nhân vừa ngây người ra nghĩ ngợi
-"tôi biết bây giờ cô rất khó chấp nhận nhưng tôi mong cô có thể quay về trong thời gian sớm nhất tôi sẽ để cho cô tiếp quản vị trí mới chứ không phải là nhân viên dọn dẹp nữa "-Nhân nói rồi vội chạy đi để cho Duyên không nhìn thấy mặt cô đã đỏ nên như 2 trái cà chua chín mọng
-"cô ta ...sao mình thấy cô ta dễ thương vậy .."-Duyên ngây người nhìn bóng Nhân đã khuất dần
Tối đó tại phòng trọ nơi Duyên ở .....
-"......"-cô ngủ mất rồi còn đâu
Sáng hôm sau....tại phòng giám đốc
-"Mỹ Duyên..hoan nghênh cô trở lại "-Nhân nói
-"vâng "
-"nhưng ..cô cho tôi hỏi lí do vì sao cô quay trở lại được không "
-"ừm thực ra là vì ...tôi thấy cô xin lỗi rất thành khẩn , vả lại , tôi thấy cô ...à mà không "
-"cô nói tôi được không "
-"ừm .thực ra tôi thấy cô rất quen...như là..."
-"là ai ????"
-"1 cô nhóc tôi quen hồi nhỏ , tên cũng là Nhân , nhưng nó ...mà thôi "
-"chắc cô sai rồi "-Nhân cười nói với Duyên
-"ờ .."
-"cô có cần tôi dẫn tới phòng nhận việc không ?"
-"để tôi được rồi "-Duyên vui vẻ trả lời
-"........"-Nhân im lặng
-"vậy tôi đi nha "-Duyên nói rồi đi ra cửa
-"có thấy hơi muộn không ?"-Nhân nói
-"muộn gì á"-Duyên vừa cầm vào tay nắm cửa
-"không có gì đâu cô đi đi "
-"ừ "
Sau khi Duyên đã rời khỏi phòng ...
-" quá muộn ..."-Nhân nhếch môi
Lúc này trước cửa phòng Nhân ...
-"tại sao mình lại thấy cô ta rất quen nhở ? chắc người giống người thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro