.....
Nhân từ cửa bước vào....
-"Duyên, cô ổn không "-hình ảnh mà Nhân nhìn thấy là 1 cô gái mặc đồ dính máu đang ôm lấy 2 đầu gối và nhìn ra hướng cửa sổ
-"Nhân....tôi ổn "-nhìn vào cái khuôn mặt lạnh như băng ấy Duyên không còn hứng thú để trả lời
-"tôi...cô ....để tôi đưa cô về "-Nhân bước chỗ Duyên
-"ừm..."Duyên cũng đứng dậy . quay về phía Nhân
-"........" Nhân tới đỡ Duyên dậy rồi đưa Duyên vào xe
-"Nhân ....không có gì muốn nói sao ?"
-"không "
-"thật sự ?"
-"ừ "
Khi đi trên xe không ai nói với ai câu gì ....
-"tới nhà cô rồi "-Nhân vừa nói vừa xuống xe mở cửa cho Duyên , cô lấy cái áo khoác khoác nên người cho Duyên , Duyên hất ngay ra
-"tôi không cần đâu "
-"...."
Sáng hôm sau....
-"cái gì đây ?"
-"đơn xin nghỉ của tôi , tôi không muốn đi làm nữa ..."
-"thật sự cô muốn nghỉ ? "
-"ừ"
-"thế...tiếp theo cô sẽ làm gì ?"
-"tôi sẽ về chỗ ba mẹ tôi....chấp nhận là đám cưới ...."
-"với Đồng Ánh Quỳnh ?"
-"ừ"
-"cô thật sự thích ?"
-"tất nhiên là .....có "
-"nói dối ...."
-"đúng ...tôi nói dối ...thì đã sao ?'
-"......"
-"tôi đến đây thay cho lời vĩnh biệt với cô "
-"....."
-"tạm biêt ..."
-"Duyên...."
-"....."
-"em...đừng ...làm đám cưới với Quỳnh được không....em đừng đi được không ( babe kajima ~~~)
-"......"
-"coi như Nhân xin em...em nói đúng , Nhân là thứ dối trá , Nhân lừa em ...Nhân cũng tự lừa chính mình ...lừa chính cảm xúc của mình ...."
-"......"-Duyên im lặng , 1 vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy Duyên , Duyên đẩy ra , càng đẩy càng ôm mạnh hơn , ôm chặt hơn , như không bao giờ bỏ ra được ....
-"Nhân đã suy nghĩ rất nhiều ...tối qua...Nhân đã không thể ngủ được ....Nhân nhớ ..."
-"....."-Duyên vẫn im lặng . cúng như những giọt nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi ...
-"em ...cho Nhân 1 cơ hội...để...Nhân bù đắp ..những gì Nhân đã gây ra...được không ?"
Au định viết thêm đấy ~ nhưng đến giờ up ời ~ nên để hôm khác au ~~ ứ ứ típ ha
au đang tụt hết cả cảm hứng sáng tác zì con vk bỏ au đây ~~~ ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro