2.
Cái này dựa trên câu chuyện có thật là hôm đó bé lenn đi đâu méo về mà cũng méo báo ai một tiếng làm bé Ngọc lo lắng vô cùng =)))
Cái hình trên là bé lenn up instagram của mình, chắc tính chọc Ngọc tức chơi đây mà, nghịch kinh hồn =(((
- Cái gì?
Ngọc thốt lên. What the... đi từ 6h sáng mà giờ chưa về? Rốt cuộc bảo bối nhà mình đi đâu vậy
- Đi đâu mà không về == ?
Này là Ngọc đang nhắn tin hỏi mấy cái con người trong team bé lenn chuyên chăm sóc rồi bắt bé ăn giùm Ngọc kìa ( Đoạn này là thật)
- Khong biết, nhây nhây bảo " đi đốt nhà" ai mà tin
Thật là, rốt cuộc là bảo bối của mình sáng sớm đã chạy đâu mất làm lo muốn chết. Không biết đã ăn trưa chưa mà còn không thèm về. Nhất định về em sẽ phạt chị bảo bối, để xem chị thiếu hơi em được bao lâu ( Ủa rồi không phải em ức chế khi thiếu hơi bé à :)) ? )
- Có khi nào bé lên Hồ Chí Minh uống cafe xong lạc không?
Dòng tin nhắn của một người trong team hiện lên, làm Ngọc giật mình nhớ ra. Đúng rồi, bảo bối của mình thích cafe, hơn nữa còn nghiện cafe HCM. Không lẽ lạc thật? Ngọc tức tốc rút điện thoại ra gọi cho người đó
- Cho em số chị lenn, mau
- À, ừ 08xxxxxxx
Ngọc nhận số, cấp tốc gọi vào, đợi một lúc lâu đầu dây bên kia mới lên tiếng bằng một giọng thụ lòi ( :))) )
- Dạ?
- Chị đang ở đâu?
Bé lenn lần này mới nhận ra cái giọng ấm áp quen thuộc kia, mới rụt rè nói ( Bé sợ bị chửi vì dám đi ra ngoài bỏ ăn)
- A... chị đang ở HCM, chị... chị bị lạc, không kiếm được đường về.
- Ngoan ngoãn đứng yên ở đó, em tới đưa chị về
- Ân
Thấy bảo bối ngoan ngoãn đáp ứng mình như vậy, Ngọc mới tức tốc lên tìm bé. May là điện thoại bé kết nối được GPS. Đến nơi chỉ thấy một thân hình nhỏ bé, đầu ngón tay còn đang bị băng trắng. Đứng im dưới nắng, cái đầu nhỏ với mái tóc dài quay qua quay lại như tìm ai đó. Mặt đỏ lên do cái thời tiết nắng chói chang ở HCM mùa này. Ngọc thật sự xót rồi. Chân không tự chủ mà bước tới, gọi thẳng tên Tiếng Việt của chị
- Quyên!
Bé lenn nhìn về phía bé Ngọc, cười cười
- A, em tới rồi.
Xong lại xịu mặt xuống, chu chu cái mỏ nhỏ nhắn ( mỏ như trên hình nãy đó :v) ra
- Em sẽ đánh chị, chị không về đâu, chị chỉ là lạc đường, nhưng chị vẫn nghe lời em ăn đều mà.
Ngọc nhìn thấy một màn như vậy phì cười
- Haha bảo bối à, chị xem em thương chị còn không hết, tại sao phải đánh chị. Về nào, trời nắng rồi
Vậy là bé lenn đã về nhà an toàn sau vài giờ khổ công tìm kiếm của bé Ngọc. Về đến nhà, Ngọc kéo bé lenn vào phòng để bé ngồi lên giường, đi kiếm một chai nước lạnh cho bé. Quay lại thì thấy bé đang ngồi nghịch điện thoại. Ngọc bước lại, cúi xuống nhìn bảo
- Chị đang xem gì vậy?
- A, hình em đó, nhìn dễ thương
Bé lenn ngóc đầu dậy, cười ngây ngô nói. Ngọc liền lấy chóp mũi mình cạ cạ vào mũi bé
- Được rồi, bảo bối chị dễ thương hơn. Uống nước đi nào. Đi nắng nhiều dễ gây mất nước đó.
Bé lenn gật gật đầu, nhận lấy chai nước từ tay Ngọc (được mở nắp sẵn rồi nhe :))) ) uống. Ngọc ngồi ra đằng sau ôm bé vào lòng. Mà bé cũng theo phản xạ tự nhiên dựa vào lòng Ngọc. Thấy bé lenn không uống nữa, ngọc lấy luôn chai nước đó áp lên má bé, nhỏ giọng trách cứ
- Chị xem, đi nắng như vậy. Thật đau lòng chết em. Tới cả má giờ còn đỏ như vậy.
- Chị xin lỗi mà
Bé lenn ngước lên nói nhỏ vào tai Ngọc. Ngọc run lên, nắm lấy cằm bé. Lúc này má bé đang còn đỏ vì lúc nãy đứng ngoài nắng. Bé híp mắt lại do ánh sáng, để lộ ra một chút màu đen con ngươi nhìn Ngọc. Môi mấp máy hé mở
- Sao thế?
Bé lenn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị môi Ngọc hôn sâu xuống. Tay cũng luồn vào áo bé, tay kia vịn lấy gáy bé làm nụ hôn sâu hơn. Bé khó khăn nói trong nụ hôn
- A.... đừng mà...
Ngọc không thèm dừng lại, ngược lại còn hôm xuống mũi, mắt, cằm bé, hỏi
- Sao lại không được? Chị ngại à?
- Không có... nhưng mà chỗ đó còn đau...
Bé đỏ mặt nói. Giờ Ngọc mới đình chỉ lại mọi động tác của mình mà ngước lên, vùi mặt vào tóc bé bảo
- Đau lắm à? Em xin lỗi ( Hôm qua 5 hiệp lận mấy mẹ, tui lười viết với chuyện vợ chồng người ta viết ra chi :))) )
- Ân
- Xin lỗi, em làm chị đau rồi.
Sau đó thì bé lại tiếp tục làm tổ trên người Ngọc, Ngọc cũng chán không có gì làm, lấy điện thoại vào instagram của bé. Thấy được một tấm ảnh bạn bé chụp được. Trong ảnh là bé lenn cùng một người đàn ông đi uống cafe cùng nhau. Hai người còn có vẻ rất vui. Ngọc rất không thích điều này. Nụ cười đó của chị không phải giành cho thằng đàn ông kia, là của Ngọc. Ánh mắt đó của chị không nên có nhiều thứ như vậy, có Ngọc là tốt rồi. Thật muốn giam chị trong lòng mình như vậy, không cho chị đi đâu, mà chị cũng mãi chỉ phụ thuộc vào mình. Cúi xuống cắn lấy tai chị, cảm nhận chị run rẩy cùng cái chất giọng chỉ khi bị Ngọc kích thích
- A... em sao vậy?
Ngọc đưa cái điện thoại ra trước mặt chị
- Bảo bối, sáng giờ hóa ra chị đều cùng hắn đi à?
- Không có, anh ấy hồi trước là gia sư của chị. Đi mua đồ nên tình cờ gặp lại thôi. Anh ấy rủ chị đi uống cafe. Ảnh có bồ rồi mà ( Lí do thật cho tình tiết thật :))) )Ah...
Bé lenn nói xong đã bị tay Ngọc luồn vào áo mà bóp nơi no đủ kia. Môi dời xuống cổ mút lấy, còn cắn khiến cố bé lenn đỏ lên, dấu hôn rõ ra trông thấy.
- Em bảo không thích trên người chị có dấu mà? Sao...
- Dấu của người khác thì không được, trên cơ thể chị chỉ được có dấu của em thôi.
Nói xong còn vòng tay ra quay mặt bé đối diện mới mặt mình, siết vòng tay lại. Bé lập lức nép sâu vào lòng ngọc ( Bé lenn có m55 hoi mà bé Ngọc gần m7 :)))) )
- A... ấm quá
Bé lenn nói giọng mũi. Xong đưa tay lên cổ Ngọc chui từ lòng Ngọc ra mà ngoi lên cắn lấy cái mũi Ngọc, vui bẻ bảo
- Em ăn nhiều giấm như vậy cơ à?
- Tất nhiên rồi, nên tốt nhất chị đừng tạo giấm cho em ăn nữa, đau dạ dày chết em sẽ không có ai cưng chị đâu ( ò hó =)))) )
Ngọc vừa đưa tay ra sau lưng bé giữ cho bé không ngã, vừa để thân thể bé ép sát vào thân thể mình bảo. Mà bé cũng vô cùng hưởng thụ, chui vào hõm cổ Ngọc
- Sau này sẽ ở bên em, không đi đâu nữa!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro