P2
Chính văn
( Một năm sau)
Vương Ngữ Vương Tư Thông - ông là vị sư tôn được nhiều người quý trọng vì tài nghệ văn võ song toàn của mình.
Hôm nay như mọi ngày. Ông bước vào lớp, tất cả mọi người đều im lặng và ngồi nghiêm chỉnh nhưng chỉ có hắn thì cứ hí ha hí hoáy ngồi không yên. Hắn quay xuống quay lên một hồi rồi ngủ gật không thèm nghe giảng.Thấy thế ông cầm cây thước gỗ gõ vào đầu hắn một cái " bốp"
"A! Aizaaa..."
" Ra ngoài đứng! " - Vương Ngữ quát hắn.
" Hứ !" - hắn phẩy tay đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
" Haizzz... Thằng nhóc này Chừng nào mới có thể nghiêm chỉnh được đây ?" - Ông thở dài rồi tiếp tục dạy học.
Hắn đầu tiên là đứng ở ngoài nhưng chỉ được một chút liền không thấy tăm hơi. Chốc chốc đã thấy hắn lởn vởn dưới chợ rồi. Trong lúc đang dạo chơi lung tung khắp chợ, hắn bỗng thấy một thằng bé mặt mũi nhem nhuốc cầm cái cây cắm đầy các xiên hồ lô ngào đường ngồi bên vệ đường. Nhìn nó buồn thủi, dường như là không bán được hàng. Hắn chạy chỗ thằng bé rồi hỏi:
" Này nhóc con... kẹo của ngươi bao nhiêu một cây vậy?"
" A... 2 đồng một cây." - Thằng bé háo hức trả lời.
"Vậy ngươi có bao nhiêu cây?"
" Ta có 15 cây. Ca ca đây ngươi muốn mua bao nhiêu?"
" Ta mua tất cả được không?" - Hắn chỉ chỉ lên đống kẹo cười nói.
" Thật sao?" - Nghe hắn nói mà mắt nó bỗng chốc sáng ngời.
" Không tin sao?"
" Tin! Ta tin chứ! Ca ca đây thực tốt bụng quá. Của ngươi hết 30 đồng."
"Đây!" - Hắn lôi ra và đưa cho thằng bé 30 đồng.
" Lần sau ngươi có mua của ta nữa không?"
" Nếu ngươi bán. Haha..." - Hắn vừa cười vừa xoa bù đầu thằng bé bán kẹo.
" Ân... Ngày nào ta cũng bán mà. Ngươi mua lúc nào cũng được hết."
" Hảo a!"
Sau đó hắn tạm biệt thằng bé rồi cùng đống kẹo hồ lô ngào đường đi lượn khắp chợ. Trong lúc hắn đang chu du tự tại thì Vương thị lại lộn nhộn.
" Cái tên tiểu tử này! Hắn lại trốn đâu mất rồi! Mau đi tìm hắn về đây chịu phạt!!!" - Vương Ngữ Lạc quát lớn.
" Vâng. Thưa sư tôn." - Y trả lời rồi cùng hai người khác ra ngoài tìm hắn.
Trong khi mọi người đi tìm thì hắn lại nằm ngổn ngang dưới gốc cây Liễu gần một cái hồ nhỏ cách Vương thị không xa. Cắn đến miếng cuối cùng thì vọng xa xa nghe tiếng người:
" Triệu Tiên hắn kia kìa!!!"
Vậy là hắn bật dậy chạy ngay vào rừng Hòe gần đó. Họ cứ rượt đuổi nhau trong khu rừng rộng lớn ấy mãi cho tới khi hắn đặt chân đến bờ vực Trường Tiên.
Biết là không chạy được nữa nên khi y tới hắn đã quay lại cười và nói:
" Ha ha... Vương Nhân. Không ngờ ngươi đã đuổi ta tới đây rồi." - Hắn dần lùi về phía sau.
" Ngươi mau lại đây! Lùi nữa sẽ rơi!"
" Không thể nha... lại rồi ngươi bắt ta về chịu phạt thì sao? Ta k qua đâu."
" Ngươi!.. Triệu Tiên! Ngươi mau qua đây cho ta!!!" - Y quát lớn.
Đột nhiên, phiến đá mà hắn đang đứng nứt ra một đoạn. Tưởng chừng sẽ gãy bất cứ lúc nào.
"Vương Nhân a. Ngươi hơi lớn tiếng rồi đấy. Muốn ta té chết sao?"
"... ngươi mau qua đây." - Giọng y bất chợt dịu lại làm hắn với hai người đi cùng đều ngơ ra.
"... dù... dù ngươi có dịu dàng ta cũng không về a!!!" - Vậy mà hắn lại lớn tiếng phản bác.
" Lực!" một cái, phiến đá nứt toác khỏi vách kéo theo hắn rơi xuống dưới.
"TRIỆU TIÊN!!!" - Y vội lao tới.
" Có chạy tới cũng không kịp..." - Hắn nghĩ sau nhắm mắt thả lỏng thân mình. Mặc kệ cho mệnh sắp tàn.
Mặc dù là sắp chết nhưng hắn vẫn lải nhải được một câu:
" Ây za... Hẳn là ông Trời ghét ta lắm mới để ta xuống chơi với lão Diêm Diêm như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro