Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1

Tác giả: "Nhảm nhí... nhảm nhí... hảo nhảm nhí... siêu nhảo nhí... nói chung là chuyện nhảm nhí..."

Mở đầu:


Triệu Tiên Triệu Huyền Anh. Hắn là một tên cứng đầu mặt dày nhưng lại rất tốt bụng bà hiếu thảo.
Năm hắn 5 tuổi, hắn luôn được mẫu thân kể lại câu chuyện rằng:
"Có một thanh kiếm mang tên Nhật Nguyệt Thần kiếm mọc ra từ khối Thạch Thiên do muôn ngàn tinh tú trời đất kết thành. Và nếu ai có thể rút được người đó sẽ trở thành vô đich thiên hạ" \- Bà vừa kể vừa cười rồi đưa tay lên xoa đầu hắn.
" Mẫu thân. Nó ở đâu vậy? Ta muốn đi tìm. Ta muốn trở thành vô địch thiên hạ."
Bà chỉ cười rồi ôm hắn vào lòng...
" Mẫu thân... Người mau nói..." \- Hắn rúc vào ngực bà nỉ non.

" Được rồi được rồi. Tiểu tử nhà ngươi nghe kĩ đây này."
Vừa nghe bà nói, hắn ngay lập tức ngẩng đầu dậy chăm chú lắng nghe. Nhìn hắn có hứng như vậy, bà cười rồi kể cho hắn.
" Nó nằm dưới lớp mây mù xám xịt dày đặc nơi vực thẳm Trường Tiên."
" Vực Trường Tiên ?"
" Đứa ngốc này. Đừng có mà xuống đấy nhé. Chừng nào ngươi lớn rồi sẽ có thể xuống, có hiểu chưa?!"
" Sao lại vậy a? Ta đã lớn rồi mà."
" Tiểu tử nhà ngươi! Bây giờ ngươi mà xuống là yêu quái ăn thịt ngươi luôn đấy!"
" !!!" - Hắn vừa nghe thấy yêu quái ăn thịt đã ngay lập tức sợ run cả người ôm chặt lấy mẫ thân.
"Ha ha đứa ngốc. 17 tuổi rồi sẽ có thể xuống,... nhưng để có thể lên được thì không đơn giản chút nào." - giọng bà nhỏ lại dường như chỉ muốn nói một mình.

Năm hắn 7 tuổi...
Vì đã không nhịn nổi tò mò mà lọ mọ qua bờ vực Trường Tiên xem thử. Hắn ngó đầu xuống vực. Bỗng có một thứ màu đen xì lao vụt lên. Hắn bàng hoàng ngã phịch xuống đất sau là ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong lúc mải chạy, hắn tông chúng một thiếu niên mặc y phục trắng hơn hắn tầm 2 tuổi.
" Ngươi không sao chứ?" - Y mặt nghiêm nghị đưa tay kéo hắn đứng dậy.
"A.. ta không sao... có yêu quái!!!" - Hắn la lên rồi bám chặt lấy người y.
Chả mấy chốc các thứ màu đen ấy lai tới. Động tác y nhanh nhẹn rút ra Bách Phiến chém một đường thẳng vào nó. Thứ den xì ấy bị đứt đôi rồi tan biến.
" Nó biến mất rồi. " - Y nói.
Nghe vậy, hắn mới buông y ra rồi cúi đầu đa tạ.
" Không có gì. Sau đừng tới gần nơi đó. Rất nguy hiểm."
" Có thể cho ta biết tên ngươi được không?"
Vương Nhân Vương Thiên Thu, còn ngươi?"
"Ta tên Triệu Tiên Triệu Huyền Anh." - Hắn cười.
" Nhà ngươi ở đâu?" - Y hỏi.
"Ngươi hỏi làm gì a? Tính đến nhà ta sao?"
" Đúng vậy!"
"...Đến làm gì?"
" Đến để thưa với mẫu thân ngươi để bà quản ngươi!"
" Này này a! Thế thì đừng mơ ta nói!"
"Vậy ngươi mau về nhà và đừng bao giờ đặt chân tới đây!!!" - Y gằn giọng túm lấy cổ aod hắn rồi sau buông ra và phẩy tay đi mất.
" Hừ! Tên đáng ghét! Mong sau này ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa!" - Hắn bực bội bỏ về.

Năm hắn 16 tuổi...
Cả Triệu gia diệt vong do bị phóng hỏa. Tất cả đều chết hết trong đám lửa đen kịt. Chỉ chừa lại hắn... Lúc đó, hắn chính là vào rừng săn thú nên măy mắn thoát chết nhưng mẫu thân hắn... đã không từ mà biệt...
Gia cảnh thảm thương. Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất thì có một đám người mặc toàn y phục trắng hoa văn in lam hỏa nhạt màu bước tới.
"Triệu Tiên Triệu Huyền Anh phải không?"
" Là ta..." - Hắn mặt tái nhợt trả lời.
" Còn nhận ra ta không?"
Hắn bấy giờ mới ngẩng mặt lên:
" ... Vương Nhân?"
" Đúng vậy... chính ta." - Y đưa tay kéo hắn đứng dậy.
" Ngươi tới đây làm gì?"
" Tới đưa ngươi về.
" Ta không về! Nhà ta ở đây rồi! Sao ta còn phải về nữa?! Ta đang ở nh... Hự!"
Y vậy mà thẳng tay đánh hắn bất tỉnh rồi sai người đưa hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vũ